Tối hôm đó Triệu Hân Hân không về nhà mà lang thang một mình ở ngoài cả đêm.
Sáng sớm, cố về đến Triệu gia. Ba Triệu cũng vì chuyện lần này mà mất ngủ cả đêm, nhưng ông không liên lạc với con gái mình vì không muốn tạo thêm áp lực cho cô. Mẹ Triệu vẫn cứ trách ba Triệu mãi chuyện đáng ra không nên để con gái tới quản lý công ty.
“Anh không có con trai, mình không cần công ty này nữa cũng được chứ sao? Bán đi chẳng lẽ không đủ để chúng ta dưỡng lão hay sao mà cứ phải bắt con gái chúng ta đi chịu tội làm gì? Con gái ngoan trắng trẻo bụ bẫm của em bị anh hại mất rồi.
Triệu Hân Hân: “...”
Trắng trẻo bụ bẫm?
Đó là chuyện hồi trước rồi mà mẹ?
“Được rồi, được rồi, con bé không có suy nghĩ của mình à?” Ba Triệu trầm giọng nói.
“Nó thì nghi được gì, ngốc đến mức tối không muốn thừa nhận nó là con tôi nữa luôn ấy. Vì một thằng con trai
mà ra nước ngoài bao nhiêu năm, lại còn giảm béo, nhìn xem con gái bụ bẫm đáng yêu của em giờ gầy như một con khỉ rồi kia kìa, xấu chết đi được!”
Triệu Hân Hân: “.”
Chắc chắn đây là mẹ đẻ của cô, mẹ ghẻ không thể độc miệng như thế được.
“Mẹ, mới sáng ngày ra sao mẹ lại mắng con thế chứ?” Triệu Hân Hân đứng ngoài cửa thay giày đi vào.
“Mắng con còn đỡ đấy, gầy như sắp chết đến nơi. Mẹ nuôi con béo tốt như thế có dễ dàng gì không hả? Thế mà vì một thằng con trai, con lại giảm béo thành ra cái bộ dạng này?” Mẹ Triệu tức giận quát.
Triệu Hân Hân: “...”
“Được rồi, được rồi, con nó vừa mới về, em bớt một hai câu đi, đi làm chút gì ăn đã. Hân Hân về giờ này chắc vẫn chưa ăn gì đâu” Ba Triệu nói xong đẩy luôn mẹ Triệu vào bếp.
Mẹ Triệu hừ một tiếng nhưng cũng đi vào luôn.
Triệu Hân Hân bất đắc dĩ lắc đầu, “Con đúng là do mẹ nhặt về. Đáng ra mẹ cũng phải an ủi đứa con gái vừa bị tổn thương này một chút mới đúng chứ?”
“Mẹ nhặt con về? Con nghĩ mẹ mù chắc? Mẹ mà lại đi nhặt một đứa xấu như thế về nuôi à?” Mẹ Triệu vẫn tiếp tục hầm hừ.
Triệu Hân Hân nằm vật ra sofa, nhát dao này của mẹ cô ác quá.
Ba Triệu vỗ vai con gái. Từ khi con gái ông giảm béo, vợ ông đã vô cùng tức giận. Con gái đang khỏe mạnh đầy sức sống như thế mà lại vì một thằng con trai mà liều mạng giảm béo, nói thật, thân làm cha mẹ họ thấy rất xót xa.
“Chuyện thế nào rồi?” Ba Triệu nhìn cô con gái đang ngả ngốn trên sofa, lo lắng hỏi.
Triệu Hân Hân nằm trên ghế nhìn trần nhà, “Đầu rơi máu chảy, bị người tát cho một cái đau điếng ạ?
“Chuyện của Vương Đại Kiều...”
Triệu Hân Hân lắc đầu, người tát cô không phải là Vương Đại Kiều mà là Sở Vi.
Cái tát đó của cậu ta mới là cái tát đau nhất.
Ba triệu khẽ vỗ về lên vai con gái, “Để ba giải quyết chuyện này cho vậy. Ba sẽ không để ai làm ra những chuyện gây ảnh hưởng đến danh dự của con đâu.”
“Không cần đầu ba, để con tự giải quyết” Triệu Hân Hân nói rồi ngồi bật dậy, “Con sẽ tự mình bò lên, con sẽ không để cậu ấy coi thường con đâu.”
“Cậu ấy?”
Triệu Hân Hân vội vàng lắc lấy lắc để, “Không có gì ạ, mẹ nấu xong cơm chưa? Con đói quá rồi” Triệu Hân Hân nói rồi đứng dậy chạy vào bếp đòi ăn.
Ba Triệu nheo mắt nhìn con gái mình, “cậu ấy” là Sở Vì sao?
***
Tập đoàn Sở Thị ngàn năm mới có một đợt áp suất thấp hiếm thấy đến vậy, vì Phó tổng lịch sự tao nhã của họ chỉ trong một buổi sáng thôi mà đã nổi điên mấy lần rồi.
Ngay đến cả Tổng giám đốc cũng trưng ra dáng vẻ xem kịch vui, không hề có ý định can thiệp.
Cho nên họ cảm thấy tốt nhất sắp tới nên biết điều hơn một chút, nếu không chẳng ai biết được người đen đủi tiếp theo sẽ là ai.
“Phó tổng, Tần tổng đến rồi ạ? Cô thư ký nơm nớp lo sợ nói. Phó tổng dịu dàng như ngọc của cô đâu rồi? Cô nhớ vị Phó tổng đó của cô quá.