Một mình Cố Tỉ Thành đi chấp hành nhiệm vụ, còn họ tập trung xong thì về thành phố A trước.
Lúc ở trên trực thăng, Kiều Vi Nhã cứ đi tới đi lui suốt, còn tỏ ra lo lắng hơn cả một người làm mẹ là Thủy An Lạc.
Sở Ninh Dực cũng đang dựa vào giường, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Thủy An Lạc xử lý vết thương trên cánh tay cho anh, sau đó lại nhìn Sở Lạc Ninh và Sở Húc Ninh. Hai người này cũng không để tâm tới vết thương của mình, Thủy An Lạc đành phải kéo con trai tới, ấn con ngồi xuống để bôi thuốc cho con.
“Con không biết thương mẹ con à?” Thủy An Lạc trách cứ.
Sở Lạc Ninh nghe vậy cũng chỉ dịu dàng mỉm cười, cánh tay không bị thương khoác lấy cổ mẹ mình: “Chuyện ngoài ý muốn mà mẹ, đều chỉ là vết thương ngoài da thôi, không sao.”
“Bỏ tay con xuống ngay.” Sở Ninh Dực vẫn không mở mắt ra, nhưng đã đá cho con trai một cái.
Thủy An Lạc: “...”
Mọi người: “...”
Anh Sở, anh nhắm mắt rồi mà vẫn có thể nhìn thấy được hả?
Anh đúng là nhân tài đấy!
Sở Lạc Ninh nổi giận, “Đây là mẹ con.”
“Không có ba thì mẹ con cũng không thể một mình tạo ra con được, bỏ tay con ra ngay.”
Sở Lạc Nhất cười lăn lộn trên giường, ba cô cấm tất cả các sinh vật giống đực tới gần mẹ, kể cả có là hai đứa con mà mẹ cô sinh ra cũng không được.
Thủy An Lạc thầm quan sát ông xã mình, da mặt người này đúng là đã dày đến mức độ nhất định rồi.
Kiều Vi Nhã vẫn không nói gì. Lúc Thủy An Lạc nhìn cô, cô đang nhìn ra bên ngoài.
Thủy An Lạc đưa thuốc mỡ cho Sở Lạc Nhất, sau đó đi tới vỗ lên vai Kiều Vi Nhã. Kiều Vi Nhã thấy vậy liền ngoảnh lại nhìn Thủy An Lạc.
“Con yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.” Thủy An Lạc vẫn tin vào con trai mình, nếu không lúc này cô cũng sẽ không thể bình tĩnh như vậy.
Kiều Vi Nhã gật đầu, đây là lần đầu tiên cô xa Sở Lạc Duy đúng nghĩa. Trước đây kể cả có ai về nhà nấy thì cũng có thể gọi video call mỗi ngày, biết được từng hành động của đối phương.
Nhưng hiện tại, cô hoàn toàn mất tin tức của cậu rồi.
Đến lúc này Kiều Vi Nhã mới biết, không rõ từ bao giờ chàng trai này đã lọt vào trái tim cô.
Trực thăng đáp xuống thành phố A, họ chỉ giống như mới ra ngoài chơi một ngày mà thôi.
Tin tức quốc tế đưa tin một công xưởng bỏ hoang ở Rome bị nổ tung, chuyện cũng chỉ đến đó là kết thúc.
Nhưng ngày đầu tiên, ngày thứ hai, đến tận ngày thứ ba đám người Sở Lạc Duy vẫn chưa về, cho nên Kiều Vi Nhã bắt đầu sốt ruột, sốt ruột đến mức không buồn tới trường nữa, từ sáng đến tối chỉ ở nhà show cảm giác tồn tại trước mặt ba mình.
Đại khái là liệu có phải Bánh Bao Rau chết ở bên ngoài rồi không? Tại sao vẫn chưa về?
Ba, có tin gì của Bánh Bao Rau chưa?
...
Vân vân và mây mây, điều này khiến Phong Phong lúc nào cũng có xúc cảm muốn bóp chết cái bánh bao rau kia.
Lúc anh đưa con trai đi học về liền thấy con gái đang sắp xếp đồ đạc, anh hỏi, “Con làm gì thế?”
“Tới Rome ạ, đã ba ngày chưa có tin tức gì rồi.” Kiều Vi Nhã nói với vẻ hiển nhiên.
Phong Phong kéo luôn cô lại, “Con gái ơi là con gái, một đứa lớn tướng như nó chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì được sao?”
“Người chết thì không thể xảy ra chuyện gì nữa rồi.” Kiều Vi Nhã trừng mắt với ba, nói lại.
Phong Phong: “...”
“Ý của ba là nó không thể xảy ra chuyện được, con cứ ở nhà chờ đi.” Phong Phong kéo con gái ngồi xuống, “Con nói xem con đã bao giờ tỏ ra lo lắng cho ba đến như thế chưa hả?”
“Ba có xảy ra chuyện gì đâu?” Kiều Vi Nhã lí nhí, suýt nữa làm ông bô nhà mình tức chết. Trước lúc ba cô nổi giận, Kiều Vi Nhã vội nói: “A a a, ý của con là không phải lúc nào con cũng ở bên cạnh ba đấy sao?”
“Quả nhiên con gái nuôi lớn rồi cũng chỉ là con nhà người ta thôi.” Phong Phong thở dài một tiếng đến là đáng thương.
Kiều Vi Nhã: “...”
Ảnh đế, người như vậy thật sự rất không ổn đâu!