“Đau, đau, đau, không thể nhẹ nhàng một chút được sao, đau chết tôi rồi.” Kiều Vi Nhã gào lên.
Sở Lạc Duy liếc cô một cái lạnh băng, tay còn lại cầm túi chườm đá đặt vào tay cô, “Ai bảo cậu qua, giờ để lại sẹo rồi thích chưa?”
“Lúc đó ai mà nghĩ được tới chuyện khác nữa chứ, lại nói, để lại sẹo cũng tốt thôi, dù sao thì tôi cũng vẫn nợ cậu một vết sẹo.” Kiều Vi Nhã buồn bực nói, có cô gái nào mà không thích đẹp đâu, nhưng cô cũng chỉ có thể khuyên nhủ mình như vậy mới có thể khiến bản thân không để ý tới nữa thôi.
Vì lúc đó, cô thật sự không có tâm trạng để mà nghĩ nhiều nữa, chỉ biết rằng không thể để cậu bị thương được.
Sở Lạc Duy thoáng dừng lại. Cậu không nói gì nữa mà chỉ cẩn thận xử lý vết thương trên tay Kiều Vi Nhã.
Kiều Vi Nhã cầm túi chườm đá chườm lên vùng xung quanh chỗ bị thương, cuối cùng cũng thấy dịu bớt đi.
Hai người đều không nói gì, bầu không khí liền yên tĩnh hẳn.
Kiều Vi Nhã nằm trên đùi cậu, vẫn đang chườm vết thương của mình. Sau khi Sở Lạc Duy rửa sạch vết thương cho cô xong liền băng bó lại, rồi cầm lấy túi chườm đá kia giảm đau cho cô.
Kiều Vi Nhã ngáp một cái, không hề nhận ra rằng những hành động thế này chỉ có tình nhân người ta mới làm cho nhau. Cô nhắm mắt lại, “Những năm qua tôi vẫn thường nhớ tới dáng vẻ máu me đầy đầu của cậu, thế này cũng như tôi đã trả lại cậu rồi nhé.” Kiều Vi Nhã nói xong liền thiếp đi.
Sở Lạc Duy cúi nhìn gương mặt xinh đẹp đến mức có thể khiến người ta muốn phạm tội của cô, khẽ nói, “Không trả nổi đâu, cậu sẽ không bao giờ trả được đâu.” Nói xong cậu liền đặt một nụ hôn lên làn môi đã không còn chút huyết sắc nào của cô.
Tựa như chuồn chuồn gặp nước, lướt qua rồi rời đi.
Vì ngoài vết thương đó ra thì cô còn lấy mất cả trái tim của cậu nữa, thế nên cô không thể nào trả lại cậu được.
***
Lúc trực thăng hạ cánh xuống thành phố A cũng đã là tám giờ tối.
Kiều Vi Nhã vẫn chưa ngủ dậy. Sở Vi xách cái hoa ăn thịt người đang ngắc ngoải kia xuống, còn Sở Lạc Duy thì bế Kiều Vi Nhã.
“Thế nào rồi?”
Họ vừa xuống khỏi trực thăng, Thủy An Lạc đã đợi sẵn ở dưới. Cô vẫn quan tâm tới Kiều Vi Nhã vẫn đang ngủ trước, sau đó xem qua cánh tay của Kiều Vi Nhã một lượt, may mà không bị sưng lên.
Sở Lạc Duy bếKiều Vi Nhãvào phòng làm việc của Thủy An Lạc, còn Thủy An Lạc thì đi nghiên cứu hoa ăn thịt người.
Lúc Sở Lạc Duy bước vào, Phong Phong cũng đã tới.
Sắc mặt Phong Phong rất khó coi. Anh vẫn chằm chằm nhìn Sở Lạc Duy đặt Kiều Vi Nhã xuống.
“Con xin lỗi vì đã không thể bảo vệ tốt được cho cô ấy.” Trước khi Phong Phong kịp lên tiếng trách cứ, Sở Lạc Duy đã xin lỗi trước.
Phong Phong: “...”
Xem đi, thằng nhóc này lúc nào cũng khiến người ta tức giận như thế đấy, dù cho có muốn trách cứ nó cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.
Sau khi Sở Lạc Duy đặt Kiều Vi Nhã xuống liền ngồi luôn xuống cạnh mép giường nhìn cô mãi.
“Thích thì nói ra, con cứ thế này thì ai biết được là con nghĩ gì hả?” Phong Phong vốn muốn trách cứ cậu, nhưng không ngờ lúc thốt ra lại thành lời khác.
Sở Lạc Duy khựng lại, “Vẫn chưa đến lúc ạ.” Cô ấy còn nhỏ, cho nên cậu muốn đợi, đợi tới khi cô ấy hiểu được tình yêu là gì, lúc đó cậu sẽ nói.
“Bị thương thế nào rồi?” Phong Phong cảm thấy hai đứa nhóc này hoàn toàn không cần anh quan tâm nữa rồi. Thân là một người cha, anh cũng biết những năm qua Sở Lạc Duy đã hết lòng với Kiều Vi Nhã thế nào, có khi còn hơn cả một người cha như anh nữa.
“Vết thương con xử lý rồi, độc của dịch hoa ăn thịt người chủ yếu chỉ có tính ăn mòn, cũng không có tác dụng gì khác, cho nên không phải là vấn đề lớn, chỉ là cô ấy sẽ bị đau một chút thôi.” Lúc nói đến câu cuối cùng, Sở Lạc Duy lại nhăn trán lại.