Sự bướng bỉnh này của Hạ Lăng, anh đã quá quen thuộc.
Sự bướng bỉnh này của cô ta đã chạm vào nơi không thể chạm vào ở tận sâu trong trái tim anh.
Hành lang yên tĩnh, yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng hít thở nặng nề của Hạ Lăng.
Tiểu Bất Điểm nhìn Hạ Lăng rồi lại nhìn về phía Phong Phong.
Đôi mắt to tròn của bé vừa trong trẻo vừa ngây thơ.
Đây là cái tuổi mà bé con chẳng hiểu chuyện gì.
Là sự hồn nhiên là anh phải bảo vệ cả đời này.
“Cô không rời công ty cũng được, George sẽ giúp cô sắp xếp một công việc khác!”
Cuối cùng anh vẫn không thể nói được những lời lẽ tàn nhẫn khác.
Hạ Lăng nhìn bóng lưng ngày càng xa dần của người đàn ông đó, gương mặt xinh đẹp mang hiện lên vẻ tủi thân.
Bởi vì cô ta không hiểu tại sao Phong Phong lại chán ghét cô ta, rõ ràng cô ta chẳng làm điều gì sai cả.
Sáu giờ chiều, Phong Phong kết thúc buổi quay phim ngày hôm nay nên đưa Tiểu Bất Điểm đi về nhà.
George lái xe tới dưới lầu.
Thế nhưng George còn chưa kịp cho xe chạy thì đột nhiên có một bóng người xông ra trước đầu xe.
Phong Phong ngẩng đầu nhìn người đứng bên ngoài, chân mày nhíu chặt lại.
George vội vàng xuống mở cửa xe rồi kéo tay Hạ Lăng lại: “Cô làm cái gì đấy hả?”
“Tôi chỉ muốn hỏi anh ấy lý do tại sao thôi? Kể cả có sa thải tôi đi chăng nữa thì cũng phải cho tôi một lý do chứ?” Hạ Lăng không phục nói: “Tôi đã chờ cả một ngày rồi cũng chỉ muốn một câu trả lời, điều này khó lắm sao?”
“Khuôn mặt của cô không phù hợp với thẩm mỹ của anh ta được chưa, mau đi nhanh đi!” George bất đắc dĩ nói, sau đó đẩy người ra rồi nhanh chóng leo lên cho xe rời đi.
“Này...” Hạ Lăng lớn tiếng kêu lên rồi đuổi theo phía sau chiếc xe.
Phong Phong vẫn cúi gằm đầu nghe tiếng gọi đằng sau.
Cái tính cứng đầu này quả thật giống y hệt với cô gái ấy.
Năm đó mỗi khi anh tức giận, cô gái kia có thể đứng ngoài mấy canh giờ cũng chỉ vì muốn có được lý do mà anh tức giận, sau đó rời đi một cách kiêu ngạo.
“George! Dừng xe!” Phong Phong đột nhiên lên tiếng.
George hơi khựng lại một chút, thế nhưng vẫn dừng xe lại.
Phong Phong hạ kính xe xuống, George lại đột nhiên lên tiếng: “Nửa tháng nữa là cô Kiều quay về rồi!”
Thời gian huấn luyện tân binh là hai tháng, tính ra cũng sắp hết rồi.
So với An Kỳ Nhu, đối với George mà nói Kiều Nhã Nguyễn mới là một người thật sự đang tồn tại.
Cánh tay của Phong Phong khựng lại, động tác mở cửa sổ cũng cứng ngắc.
George không nói tiếp nữa, những gì anh ta có thể nói cũng chỉ có mấy lời này mà thôi.
Hạ Lăng đuổi theo đến nơi, cô ta thở hồng hộc rồi vỗ vỗ lồng ngực của mình.
“Tôi chỉ cần một câu trả lời thôi, cũng đâu thực sự quấn lấy anh không buông. Anh có cần phải như vậy không?” Hạ Lăng tức giận nói.
[”Phong Phong! Em chỉ cần một câu trả lời thôi, sau đó anh có muốn chia tay với em thì em cũng không níu kéo anh. Em cũng không quấn lấy anh, anh nhất định cứ phải trốn tránh em như vậy sao?”]
Ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng giống nhau y hệt.
Trái tim của Phong Phong dường như đã dừng lại một giây, đau dữ dội.
George siết chặt vô lăng, chính mắt anh ta chứng kiến Phong Phong và Kiều Nhã Nguyễn đi được đến ngày hôm nay như thế nào. Hơn nữa làm một người đứng ngoài quan sát thì anh ta càng nhìn rõ được Kiều Nhã Nguyễn đối với Phong Phong có ý nghĩa ra sao.
Vậy nên anh ta không muốn Phong Phong lại một lần nữa đánh mất Kiều Nhã Nguyễn.
Phong Phong từ từ hạ cửa kính xe xuống, sau đó nhìn cô gái đang đứng bên ngoài.
Hạ Lăng đứng thẳng người dậy. Cô ta lập tức nhìn chằm chằm vào Phong Phong, cứ như thể nếu không có được câu trả lời thì cô ta nhất định không bỏ cuộc.
Mà ánh mắt của cô ta thật sự đang nói cho Phong Phong biết điều đó.
Ánh mắt của Phong Phong hơi trùng xuống, cuối cùng chậm rãi thốt ra một câu mà không ai ngờ được là anh sẽ nói.