Nói với cô ấy?
Thấy cô nói vậy, Phong Phong lập tức xù lông lên.
“Nói với em á, ông đây có tìm thấy em để mà nói không hả?” Phong Phong lạnh lùng nói.
Kiều Nhã Nguyễn: “...”
Con mẹ nó, cái cớ này tốt lắm, khiến cô không sao cãi lại được.
Có điều thấy anh cũng không cố tình muốn giấu cô nên cô cũng tha lỗi cho anh.
Kiều Nhã Nguyễn đang mải suy nghĩ, điện thoại lại vang lên. Phong Phong với lấy điện thoại, nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình liền cau mày lại, “Mẹ em.”
Kiều Nhã Nguyễn sững người, vội vàng nghe máy.
Nếu là người khác, Phong Phong vô liếm sỉ có khi đã tự nghe máy luôn rồi, nhưng mẹ cô thì khác, Phong Phong sợ mẹ cô.
Kiều Nhã Nguyễn một tay bế Tiểu Bất Điểm, một tay ấn nhận cuộc gọi.
“Mẹ...”
“Con đang ở đâu?” Mẹ Kiều chụp đầu hỏi thẳng.
Kiều Nhã Nguyễn nhìn Phong Phong, ra hiệu cho anh đừng nói gì, “Quân doanh ạ, sao thế mẹ?”
Kiều Nhã Nguyễn nói xong lại bị Phong Phong lườm một cái, nhưng Kiều Nhã Nguyễn hoàn toàn coi như không trông thấy.
“Con đừng có mà gạt mẹ, cái bóng lưng ở trên báo kể cả có thành tro mẹ cũng nhận ra. Con lại đi tìm cái thằng đó rồi có đúng không? Giờ nó cũng đã có con rồi, mẹ nói cho con biết, cái thằng Phong Phong đó không thể tin được đâu. Con muốn mẹ tức chết có đúng không?”
Giọng mẹ Kiều rất lớn, Phong Phong tất nhiên đều nghe thấy hết.
Mẹ Kiều có thành kiến rất lớn với anh.
Tiểu Bất Điểm hơi dẩu môi, mẹ của mẹ dữ quá đi.
“Mẹ, con bé là con sinh ra.” Kiều Nhã Nguyễn coi như không có vấn đề gì, nói thẳng.
Chỉ có điều Kiều Nhã Nguyễn vừa dứt lời, đầu bên kia liền yên tĩnh lại, mãi một lúc lâu sau cô mới nghe thấy một tiếng rống giận.
“Kiều Nhã Nguyễn, con mau cút về đây ngay cho mẹ.”
“Tút tút tút...”
Kiều Nhã Nguyễn nhìn điện thoại bị dập ngang, thở hắt ra một hơi dài.
Phong Phong thầm có dự tính riêng, lời anh nói ở sân bay chắc chắn mẹ vợ anh cũng biết rồi, giờ xem ra con đường tương lai lại gập ghềnh rồi đây.
“Bà ngoại dữ quá.” Tiểu Bất Điểm bĩu môi nói.
Kiều Nhã Nguyễn đưa tay lên xoa đầu cô bé, mẹ cô vốn là một người phụ nữ rất dịu dàng, nhưng chỉ cần nhắc tới vấn đề của Phong Phong, bà sẽ vô cùng kích động.
“Bà ngoại con như vậy là vì ghét ba, chứ không phải là ghét Tiểu Bất Điểm đâu.” Kiều Nhã Nguyễn nói rồi lại cúi xuống hôn lên mặt bé con.
Phong Phong: “...”
Câu này đúng là anh không thể phản bác lại được, dù sao thì mẹ vợ đại nhân đúng là ghét anh thật mà.
“Quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, anh về với em.”
“Thôi cho xin, anh muốn làm ba em tức chết à? Gần đây sức khỏe của ba em không được tốt lắm đâu.” Kiều Nhã Nguyễn cắt ngang luôn suy nghĩ này của anh.
“Vẫn còn vấn đề về bệnh nhồi máu cơ tim à?” Hồi đó chính anh là người đã phẫu thuật cho ông nên anh biết.
Kiều Nhã Nguyễn gật đầu, “Gần đây ông ấy rất hay bị tức ngực, em sợ có khi lại tái phát rồi.”
Phong Phong nghĩ một hồi, lấy giấy dưới bàn trà ra rồi vết lên đó mấy loại thuốc, viết xong xé xuống đưa cho Kiều Nhã Nguyễn, “Trên đường về em tạt qua bệnh viện của Sở Đại lấy mấy thuốc này đi, bảo Sở Đại ký cho, những nơi bình thường khác không có thuốc này đâu.”
Kiều Nhã Nguyễn đưa tay nhận lấy, có vài loại thuốc cô chưa nghe thấy bao giờ, “Đây là cái gì?”
“Là thuốc nhồi máu cơ tim. Trước đây anh đứng đầu một đội nghiên cứu, đây là một loại thuốc dẫn, sau này vì gặp trở ngại nên chỉ có bên phía Sở Đại có thuốc thôi, nhưng nhớ là không được cho người khác biết đâu đấy.” Phong Phong nói xong lại cau mày, lẩm bẩm: “Nếu không phải là vì ba vợ, còn lâu anh mới thèm quan tâm.”
Kiều Nhã Nguyễn: “...”
Nghe giọng điệu của anh có vẻ như đang tủi thân thì phải.
Nhưng Kiều Nhã Nguyễn tin lời anh nói, dù gì thì người đàn ông này vẫn luôn là một tên không bao giờ quan tâm tới những chuyện không liên quan tới mình, nhưng lần này cũng vì cô nên anh mới chịu đem mấy loại thuốc này ra.