Bánh Bao Rau khóc òa lên, nhóc vẫn liên tục nhìn xung quanh muốn tìm ba mình.
“Sở Ninh Dực! Anh là đồ khốn khiếp! Anh đã hứa với em cơ mà, đã hứa rằng không nhúng tay vào bất cứ chuyện nguy hiểm nào nữa! Đã hứa với em rằng em quan trọng hơn quốc gia hay sứ mạng của anh cơ mà!” Thủy An Lạc đấm cánh cửa, thế nhưng bên dưới vẫn chỉ một cảnh tưởng biển lửa ngút trời chứ không có bất cứ một bóng người nào.
Nhưng mà lần này anh lại đẩy cô ra, tại sao anh lại có thể độc ác đến vậy, ngay cả một câu nói cuối cùng cũng không nói với cô mà đã đẩy cô đi.
Kiều Nhã Nguyễn ôm Bánh Bao Rau bước tới. Bánh Bao Rau lập tức khóc lóc chui vào lòng mẹ.
“Lạc Lạc, Sở Ninh Dực, anh ấy...” Kiều Nhã Nguyễn nhìn phía dưới rồi thấp giọng nói: “Anh ấy lợi hại như vậy thì sao có thể để bản thân xảy ra chuyện gì được?”
Lời này nói ra nhẹ hẫng không chút trọng lượng.
Khoang máy bay rơi vào im lặng, không một ai mở miệng nói chuyện. Cả khoang chỉ có tiếng thở dốc nho nhỏ cùng tiếng khóc than của Thủy An Lạc.
Phong Phong bế Tiểu Bất Điểm đứng sau lưng hai người phụ nữ, sắc mặt cũng cực kỳ nghiêm trọng.
Đột nhiên, một chùm ánh sáng màu đỏ bắt thẳng lên trời.
Phong Phong lập tức ngẩng đầu: “Sở Đại còn sống, là Sở Đại!!!” Phong Phong vừa nói vừa vọt đến bên cửa sổ nhìn về hướng bờ biển phát ra chùm sáng đỏ.
Thủy An Lạc cũng ngẩng đầu dậy rồi lảo đảo chạy tới. Cô nhìn chăm chăm vào chùm ánh sáng đỏ chiếu lên tận trời cao phía bên ngoài.
Anh ấy còn sống.
Vẫn còn sống!
Đột nhiên có một chiếc trực thăng vượt qua chiếc trực thăng đang chở bọn họ mà bay về hướng chùm sáng kia.
Phong Phong kiệt sức ngồi phệt xuống đất: “Người anh kia của cô thật đúng là mã hậu pháo*.”
*Mã hậu pháo: nước cờ khiến đối phương phải chịu thua, trong câu này ý chỉ là người đã kịp thời xuất hiện cứu nguy.
Nói rồi, anh dứt khoát nhắm mắt lại.
Ý anh là chiếc trực thăng vừa mới vọt lên kia là Lạc Hiên.
Lạc Hiên tới rồi thì anh cũng không cần lo lắng chuyện ai đi đón Sở Ninh Dực nữa.
Kiều Nhã Nguyễn vươn tay ra ôm chặt lấy Thủy An Lạc: “Không sao, không sao, đều kết thúc cả rồi!”
Trực thăng của Lạc Hiên hạ xuống một khoảng cách nhất định bên bờ biển, sau đó buông dây thang nhìn người đàn ông đang trôi nổi trên mặt nước
“Cậu nói xem, một người đàn ông cần có bao nhiêu sức mạnh cùng ý chí mới có thể sống sót trong tình huống này chứ?” Lạc Hiên nói rồi như thể cũng không cần câu trả lời của phi công mà dứt khoát bám dây thừng tụt xuống.
Trong tay Sở Ninh Dực vẫn đang nắm chặt bút laser, chỉ tiếc là người đã chìm vào hồn mê, phía dưới người anh là một mảng máu đỏ thật lớn.
Lạc Hiên hơi nheo mắt lại rồi vớt người lên, sau đó nhìn xung quanh nhưng không phát hiện bất cứ một người nào khác, có lẽ đã bị nổ bay đi đâu mất rồi.
Lạc Hiên mang Sở Ninh Dực lên máy bay. Sở Ninh Dực chậm rãi mở mắt, sau khi anh thấy người đến là Lạc Hiên thì hoàn toàn chìm vào hôn mê sâu.
Lạc Hiên quay sang nhìn Janis vẫn luôn chờ bên trong: “Đây là cơ hội tốt nhất để cậu đền tội đấy.”
Janis gật đầu rồi lấy hòm thuốc của mình ra.
Sau lưng Sở Ninh Dực là máu thịt lẫn lộn, nhìn rất khủng khiếp.
“Anh ta chính là Sở Ninh Dực?” Janis dừng một chút mới nói.
Người mà Janis hỏi không phải là Sở Ninh Dực này, vì người này anh ta đã biết rồi.
Thế nhưng Janis từng được nghe vô số câu chuyện truyền kỳ liên quan đến cái tên ấy.
“Một người đàn ông khủng khiếp đến độ khiến cả thế giới phải sợ hãi. Janis, bất kể cậu đang nghĩ gì thì cũng đừng đối địch với cậu ta. Thủy An Lạc chính là giới hạn của cậu ấy. Cậu nên thu lại những suy nghĩ của cậu đi.” Lạc Hiên nói rồi uể oải dựa lưng vào ghế ngồi, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tay của Janis.
Cái cậu em rể này mà thực sự xảy ra chuyện gì thì anh ta quả thật không biết ăn nói lại thế nào mất.
Janis hơi khựng lại, động tác trên tay cũng chậm chạp hơn, một lát sau mới thấp giọng trả lời: “Tất nhiên, tôi hiểu mà.”
Lạc Hiên hơi nhếch miệng, chỉ có điều ánh mắt đang nhìn Janis lại không hề có ý cười.