Kiều Nhã Nguyễn tức giận trừng mắt nhìn người đàn ông nằm dưới mình.
Phong Phong giãy hai cái nhưng không thoát được cũng không tiếp tục giãy giụa nữa.
“Đã bảo con gái đừng nói tục, mông miếc gì ở đây chứ.” Phong Phong vẫn còn có tâm tình uốn nắn cô.
Kiều Nhã Nguyễn đè chặt cánh tay. Phong Phong ho nhẹ một tiếng, anh sắp bị cô gái này bóp chết rồi.
“Em muốn giết chồng em đấy hả!!!” Phong Phong trở mình lật tay của Kiều Nhã Nguyễn lại rồi bật dậy.
Kiều Nhã Nguyễn cũng đứng dậy theo. Cô nhìn người đang đàn ông đang dãn gân cốt trước mặt, khóe miệng của anh bị ăn một đấm nên bây giờ đã hơi bị bầm lên.
“Anh bị điên đấy à?” Kiều Nhã Nguyễn ghét bỏ nói.
“Không phải em biết từ lâu rồi à?” Phong Phong không cam lòng yếu thế trả lời: “Em chặn số anh là để hồng hạnh xuất tường thế này đấy hả?” Phong Phong nói xong lại nhổ ra một ngụm máu.
Kiều Nhã Nguyễn cúi đầu nhìn, trong mắt lóe lên một sự đau lòng, thế nhưng lại chỉ thoáng qua rồi biến mất.
Hồng hạnh xuất tường?
Tường em gái nhà anh ấy!
“Mẹ nó, hồng hạnh của ông đây trồng ở ngoài đường, không trồng trong nhà anh.” Kiều Nhã Nguyễn nói rồi xoay người định bỏ đi.
“Em dám đi!” Phong Phong quát to một tiếng rồi vội vàng đuổi theo, sau đó kéo cổ tay của cô lại: “Em còn chưa nói rõ cơ mà? Thế quái nào em lại chạy đến nhà anh ta, còn chuyện hai người kết hôn là thế nào? Kiều Nhã Nguyễn, em không thể vô lương tâm như thế được, còn anh thì phải làm sao đây hả?”
Kiều Nhã Nguyễn nghe được sự tủi thân trong câu cuối cùng của Phong Phong.
Em với anh ta ở bên nhau, còn anh phải làm sao đây?
Anh phải làm gì đây?
Nghe một người đàn ông vốn kiêu căng lại nói những lời như vậy, Kiều Nhã Nguyễn thừa nhận cô đã mềm lòng.
“Được.” Kiều Nhã Nguyễn quay đầu nhìn anh ta: “Anh có biết tại sao em lại tức giận không?”
Phong Phong thấy cô đã chịu nghe mình nói chuyện liền vội vàng nói: “Anh biết, anh không nên giả bộ đáng thương lừa em. Anh không nên chọc em lúc em đang giận, dù sao thì ngàn sai vạn sai cũng là anh.”
Thật ra, anh cũng không biết bản thân mình sai ở đâu nữa.
Nhưng anh biết, vào những lúc thế này, ngàn sai vạn sai đều là anh sai thì là đúng rồi.
Kiều Nhã Nguyễn nhìn Phong Phong với ánh mắt chỉ hận rèn sắt không thành thép, cuối cùng cắn một cái vào cổ tay của anh, Phong Phong bị đau thì lập tức rụt tay lại.
“Này...” Phong Phong ôm lấy cổ tay của mình rồi đuổi theo: “Anh đã nói xin lỗi em rồi mà, nhưng em vẫn chưa nói cho anh biết chuyện em với anh ta là sao hả?
Kiều Nhã Nguyễn nghe Phong Phong nói vậy thì khóe miệng khẽ cong lên, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn anh: “Anh nghe được cái gì thì là như thế.”
“Này...”
“Phong Phong!!!”
Lúc hai người họ còn đang cãi vã thì đột nhiên Lisa xuất hiện.
Phong Phong nhíu mày nhưng bàn tay đang nắm lấy Kiều Nhã Nguyễn thì không hề buông ra.
“Sao cô lại tới đây?” Phong Phong khó chịu nói.
Lisa trông thấy khóe miệng tím bầm của Phong Phong thì đột nhiên kêu lên sợ hãi: “Cô dám đánh anh ấy? Sao cô lại dám đánh anh ấy hả?”
“Tai tôi không bị nghễnh ngãng đâu, cô nói một lần là được rồi.” Kiều Nhã Nguyễn hờ hững nói.
“Chuyện giữa vợ chồng chúng tôi thì có liên quan gì đến cô?” Phong Phong ghét bỏ nói rồi kéo Kiều Nhã Nguyễn bỏ đi.
Lúc có người ngoài, nhất là người của mẹ anh, Kiều Nhã Nguyễn vẫn sẽ giữ mặt mũi cho Phong Phong.
Đây cũng là điểm mà Phong Phong thích nhất ở Kiều Nhã Nguyễn. Lúc chỉ có hai người họ với nhau thì cô có thể tùy ý hung hăng, có thể tùy ý làm loạn. Thế nhưng một khi đã có mặt người bên ngoài thì Kiều Nhã Nguyễn luôn biết giữ mặt mũi cho anh.
“Vợ chồng?” Dường như Lisa như nghe được một chuyện rất nực cười: “Anh đừng có nói đùa chứ Phong Phong. Anh phải về nước M, em mới là vợ chưa cưới của anh!” Lisa nói.
“Chị gái này, chị lãng tai à, không nghe thấy lời ông xã tôi nói hả?” Kiều Nhã Nguyễn ôm lấy cánh tay của Phong Phong rồi lạnh lùng nói.