Kiều Nhã Nguyễn vươn tay nắm lấy bả vai của Phong Phong, muốn trấn an tâm trạng của anh.
“Họ cãi nhau về chuyện gì?”
“Không biết, không nhớ rõ, một câu cũng chẳng nhớ.” Phong Phong nói, tiếp tục ngẩng đầu, “Chờ đến lúc anh tỉnh lại thì anh đã ở nước M, còn cô anh cũng đã qua đời rồi.”
Kiều Nhã Nguyễn không hỏi gì thêm nữa mà chỉ đứng bên cạnh anh.
“Cho nên, anh nhất định phải quay về nước M một chuyến. Chỉ có trở lại đó, anh mới có thể làm rõ chuyện này được.” Phong Phong nói, quay đầu lại, nghiêm túc nhìn Kiều Nhã Nguyễn.
Kiều Nhã Nguyễn hiểu rõ, đây mới là nguyên nhân tên này đưa cô đến đây đúng không?
Đầu tiên là đánh bài tình cảm với cô của anh, sau đó sẽ nói ra mục đích của chính mình, hơn nữa còn là mục đích mà cô không thể cự tuyệt được.
Kiều Nhã Nguyễn nhíu mày.
Phong Phong đặt hai tay lên vai cô: “Anh sẽ nhanh chóng trở lại, hơn nữa anh sẽ không để bọn họ bắt được, lại càng không cưới Lisa. Đời này anh chỉ muốn cưới một mình em thôi.”
“Ai thèm anh cưới chứ.” Kiều Nhã Nguyễn ghét bỏ nói, “Nhưng anh nên nhớ rằng, hiện giờ cho dù là anh em hay là anh Sở cũng đều không có thời gian để ý đến chuyện của anh đâu. Janis đang quấn chân người nhà họ Sở bên Mỹ. Anh em đang bị tên James kia cản trở, hiện tại chỉ có một mình anh thôi.”
“Anh biết, đây vốn là chuyện của riêng anh, nên để tự anh giải quyết.” Phong Phong nghiêm túc nói, “Anh chỉ muốn một đáp án mà thôi, cô anh sẽ không vô duyên vô cớ mà đưa anh đi, còn có một người nào đó nữa, rốt cuộc là ai?”
Kiều Nhã Nguyễn hiếm khi nhìn thấy Phong Phong nghiêm túc như vậy. Tuy rằng cô biết mọi chuyện không hề đơn giản, nhưng cô lại không có lý do để ngăn cản anh.
“Ba ngày, đây là thời gian em cho anh. Ba ngày sau anh phải trở về, nếu không thì đừng bao giờ quay lại nữa.” Kiều Nhã Nguyễn nghiến răng nghiến lợi nói.
Phong Phong bỗng nở nụ cười, cúi đầu ngấu nghiến hôn lên môi cô, tựa như một đứa trẻ lấy được viên kẹo.
Kiều Nhã Nguyễn vươn tay đẩy anh, lại bị anh siết chặt lấy. Cái hôn này kéo dài cho đến khi anh thấy thỏa mãn, cô mới được thả ra.
“Anh sẽ về nhanh thôi, anh thề đấy.” Phong Phong vừa nói vừa tì trán lên trán cô.
Kiều Nhã Nguyễn còn định nói điều gì đó nhưng lại nghĩ, đừng nói thì hơn. Dù sao, đối với anh mà nói, người cô đó là một sự tồn tại rất đặc biệt.
Hai người trở lại phòng ngủ, Phong Phong vươn tay khép cuốn album lại, sau đó đưa cho Kiều Nhã Nguyễn, “Vật này từ giờ sẽ là của em, lúc nào nhớ anh có thể lôi ra xem.”
“Xì, tự kỷ.” Kiều Nhã Nguyễn nói, nhưng vẫn cầm lấy.
Phong Phong vui vẻ nhìn cô, lại bị Kiều Nhã Nguyễn quăng cho một cái trợn mắt.
Khi hai người rời khỏi biệt thự đã là hơn mười giờ tối. Bây giờ mà quay về thăm ba mẹ cô thì chính là đi nghe chửi không thể nghi ngờ. Không chỉ Phong Phong bị mắng, chắc ngay cả cô cũng sẽ bị chửi.
Cho nên, Kiều Nhã Nguyễn quyết định từ bỏ.
Phong Phong vẫn cười, “Anh nói rồi mà, đến em còn sợ ba mẹ em nữa. Ngày mai nhé, ngày mai nhất định anh sẽ theo em về nhà ngoại.”
Kiều Nhã Nguyễn tiếp tục lườm anh, nếu không phải vì đống tin nhắn của George thì cô đã sớm một cước đá văng cái tên hợm hĩnh này xuống xe rồi.
“Bị ba mẹ em đuổi bao nhiêu lần như thế, anh không cảm thấy mất mặt à, sao vẫn còn muốn tới nữa?” Kiều Nhã Nguyễn đột nhiên mở miệng hỏi.
Phong Phong ngồi ở ghế phụ lật xem ảnh chụp. Nghe thấy Kiều Nhã Nguyễn nói vậy, anh khép quyển album lại, nghiêm túc suy nghĩ xem nên trả lời vấn đề thế nào.