Bóng đêm ngày càng dày đặc, xung quanh dần vang lên những tiếng bước chân.
Phong Phong rút súng. Kiều Nhã Nguyễn cũng nắm chặt đèn laser trong tay mình.
“Nhanh quá, bọn chúng không nghỉ ngơi sao?” Kiều Nhã Nguyễn thấp giọng nói.
Phong Phong lên đạn cho khẩu súng lục nhưng lại bị Kiều Nhã Nguyễn cướp lấy: “Tay anh như vậy cầm được chắc?”
“Này...” Làm sao anh ta có thể để phụ nữ bảo vệ mình chứ, quá mất thể diện.
Kiều Nhã Nguyễn quàng tay qua vai Phong Phong, nói: “Em đây là đang tự bảo vệ mình. Tay anh như thế này, chẳng may run tay một cái bắn trúng em thì sao?”
Phong Phong: “...”
Má nó, cô gái này nói chuyện có thể bớt ngứa đòn một chút được không?
Nhưng khi Phong Phong nhìn thấy hai bàn tay ứa máu của mình thì hận ý đối với Thủy An Kiều tăng lên gấp mấy lần. Đều tại cô ta mà bây giờ anh mới bị Kiều Nhã Nguyễn khinh bỉ thế này.
“Em có phải con gái không thế hả?”
“Chẳng lẽ anh thích đàn ông à?” Kiều Nhã Nguyễn nói rồi kéo Phong Phong trốn qua một bên: “Là người của A Sơ.”
Phong Phong nheo mắt lại nhìn đám người đang tiến đến ngày một gần.
“Chẳng phải anh nói anh ta là bạn với Sở Ninh Dực sao? Anh không phải là anh em với Sở Ninh Dực à?” Kiều Nhã Nguyễn thấp giọng nói.
“Ngu ngốc, trong cái giới này làm gì có bạn bè chân chính. An Tam với Sở Đại là tình gay đó!” Phong Phong thấp giọng nói, mắt thì vẫn nhìn chăm chăm đám người càng ngày càng đến gần.
Bọn chúng vào một nhà dân, sau đó hình như là tra hỏi dò xét gì đó, xác định không có ai mới đi ra từ cửa sau.
Cửa sau của ngôi nhà đó là một con hẻm nhỏ dài thật dài. Bọn chúng liền đóng chốt ở đó chờ người của Sư Hạ Dương đến.
Đáng tiếc, Sư Hạ Dương lại đến chậm một chút.
Hai người họ vẫn trốn trong bóng tối, điều duy nhất có thể xác định được là sau lưng sẽ không có bất cứ nguy hiểm gì.
“Nếu quả thật giống như anh nói, ông ngoại của anh với James liên thủ với nhau thì chỉ có thể nói, quan hệ giữa ba người các anh quá chặt chẽ. Lão bá tước kiêng kỵ anh thế nhưng hành động tìm kẻ khác liên thủ thế này hơn nửa là vì đề phòng Sở Ninh Dực.” Lời này của Kiều Nhã Nguyễn không phải là đang trách cứ Sở Ninh Dực mà chỉ đang nói lên sự thực.
Nếu như chỉ có một mình Phong Phong thì có lẽ lão Bá tước sẽ tự mình động thủ.
Khi đó thì chỉ cần bọn họ cũng có thể đối phó được, nhưng hiện tại rõ ràng đã khó khăn hơn rất nhiều rồi.
Phong Phong cau mày. Anh hiểu ý của Kiều Nhã Nguyễn nhưng vẫn nhịn không được, nói: “Sở Đại đã giúp đỡ anh rất nhiều, cậu ấy luôn chăm sóc anh.”
Kiều Nhã Nguyễn: “...”
Tên này đang nghĩ gì vậy, cô có nói gì đâu, sao phải kích động như thế?
“Em chỉ đang trần thuật một vấn đề thôi, cũng đâu nói anh ta không đúng. Anh đừng căng thẳng như vậy chứ.” Kiều Nhã Nguyễn không kìm được phải trấn an bé con đang kích động này.
“Anh...” Phong Phong muốn lên tiếng giải thích, thế nhưng lại cảm thấy có giải thích cũng chẳng để làm gì cho nên liền im lặng. Thay vào đó anh lại dồn sự tập trung của mình vào đám người phía trước.
“Một lát nữa anh sẽ dụ bọn chúng đi khỏi. Sư Hạ Dương sắp đến rồi, bọn chúng không bắt được em thì có bắt anh cũng vô dụng.” Phong Phong trầm giọng nói. Kiều Nhã Nguyễn nhìn Phong Phong từ trên xuống dưới một lượt, dường như cô đang nghĩ về tính khả thi của việc này.
Phong Phong đặt tay lên vai Kiều Nhã Nguyễn, sau đó nhanh chóng xoay người chạy đi.
Kiều Nhã Nguyễn hơi hé miệng, cô định nói gì đó nhưng thấy người đã bị Phong Phong dụ đi rồi đành phải im lặng. Nếu thiếu gia đã muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân thì thôi thì cô cứ cho anh một cơ hội vậy.
Sau khi đám người kia đi rồi, Kiều Nhã Nguyễn cẩn thận chui ra.
Nhưng ngay lúc cô vừa mới ra khỏi chỗ trốn thì lại đối diện với ánh mắt của A Sơ.
Bước chân của cô khựng lại, tên này không đi sao?
Thời gian như thể dừng lại ngay tại giây phút này. Kiều Nhã Nguyễn liền nghĩ, nếu cô đánh nhau với A Sơ thì liệu có bao phần thắng?