Phong Phong tắt máy, ném lên bệ bếp, sau đó lại tiếp tục làm đồ ăn sáng cho vợ mình.
Kiều Nhã Nguyễn ngồi trên sofa, đoạn phim này không có Phong Phong cho nên cô cũng chẳng buồn xem.
Cô đang nghĩ về những lời mà lão Bá tước kia đã nói với mình. Mặc dù những lời nói tàn nhẫn đã được cô cho qua nhưng Kiều Nhã Nguyễn cũng tự biết mình là ai. Cô phải lấy cái gì để đấu với hoàng thất người ta đây.
Phong Phong nhanh chân nhanh tay, không tới ba mươi phút đã làm ra bốn món một canh, bày xong xuôi hết lên bàn.
“Vợ ơi, ăn thôi.”
“Ai là vợ của anh hả?” Kiều Nhã Nguyễn xì một tiếng rồi đứng dậy đi vào phòng ăn.
Phong Phong: “...”
Phong Phong ngồi đối diện Kiều Nhã Nguyễn, anh ta bưng bát cơm như thể đang muốn nói gì đó.
“Có gì thì nói đi, nhìn em làm cái gì?” Kiều nữ vương nói.
“Răng Mềm, anh cảm thấy em như vậy thật là đáng sợ. Em cứ đến sống chung với anh như thế thôi à?” Hạnh phúc tới quá bất ngờ khiến Phong Phong cảm thấy không chân thực: “Chắc không phải em lại định trêu đùa anh đấy chứ?”
Kiều Nhã Nguyễn vừa ăn cơm vừa nhìn anh ta: “Nếu như anh cảm thấy nó là giả thì cứ cho là giả đi, em ăn xong rồi sẽ đi ngay!” Kiều Nhã Nguyễn tỏ vẻ chẳng thèm để tâm.
“Đừng mà, có là giả thì tiểu gia anh đây vẫn nhận!” Phong Phong cuống lên nói: “Cái kia, chuyện ngày hôm qua...”
“Nói đến chuyện này thì em cũng có chuyện cần nói với anh đây.” Kiều Nhã Nguyễn nói, sau đó cô đặt bát cơm xuống: “Hôm kia, cái cô được cho là vợ chưa cưới của anh còn tới quân doanh dạy em thế nào là ti tiện, thế nào là cao quý nữa đấy.”
“Cô ta không phải là vợ chưa cưới của anh!” Phong Phong vội vàng nhấn mạnh.
“Ngày hôm qua có một vị Bá tước đến tìm em. Ông ta nói chỉ cần em đồng ý để anh cưới cô công chúa gì gì đó thì anh có thể ở bên em.” Kiều Nhã Nguyễn tiếp tục nói.
Phong Phong hơi khựng lại, sắc mặt anh ta càng trở nên khó coi hơn.
“Ông ngoại của anh đến tìm em?” Anh ta không hề biết chuyện này.
Cô đã gặp ông ngoại của anh ta vậy thì đồng nghĩa rằng cô đã biết tất cả mọi chuyện.
“Ừ, không ngờ trong cuộc đời của Kiều Nhã Nguyễn này lại có thể gặp được một vị quý tộc cấp bậc Bá Tước như thế đấy!” Kiều Nhã Nguyễn thản nhiên nói, sau đó lại tiếp tục bưng bát ăn cơm.
Phong Phong thì nuốt không trôi nữa. Anh ta đặt đũa xuống rồi tựa lưng vào ghế, mặt đanh lại, chẳng biết đang nghĩ gì.
“Vậy ra em làm thế này là vì đồng tình với anh, hay là đang... thương hại anh?” Phong Phong có chút tự giễu nói.
Bởi vì có khả năng chẳng mấy chốc nữa anh ta sẽ mất đi sự tự do, vậy nên cô mới đến đây, không phải sao?
Kiều Nhã Nguyễn khẽ nhíu mày nhìn tên ngốc dở hơi có vẻ như đang tức giận trước mặt.
“Thương hại anh? Anh là Phong Ảnh đế vừa trâu vừa chó, anh còn cần người khác thương hại chắc?” Kiều Nhã Nguyễn cũng lạnh lùng giễu cợt.
“Em...” Phong Phong hít sâu một hơi, sau đó đứng dậy nhìn Kiều Nhã Nguyễn: “Ông đây không cần em phải thương hại!”
“Anh lại đang phát điên cái gì thế hả?” Kiều Nhã Nguyễn lớn tiếng mắng một câu. Cô nhìn người đàn ông đang xù lông kia nói: “Ngồi xuống.”
Phong Phong hít sâu một hơi, có vẻ như đang muốn che giấu điều gì đó.
“Thế nên giờ em đã biết gia đình anh là cái dạng gì rồi đúng không? Sự tồn tại của một người đều phụ thuộc vào giá trị có thể lợi dụng được của kẻ đó! Cái nhà đó thật đáng thương khi không biết cái gì gọi là tình cảm. Trong mắt họ thì anh cũng chỉ là một quân cờ có giá trị lợi dụng mà thôi.”
“Phong Phong...”
“Chát...”
Tiếng kêu của Kiều Nhã Nguyễn vang lên cùng lúc với âm thanh chua chát kia.
Má của Phong Phong lúc này đã đau đến chết lặng, nóng rực.
Tiếng bạt tai đó vang dội khắp toàn bộ căn nhà, kèm theo đó là tiếng thở dốc nặng nề của Kiều Nhã Nguyễn.
“Anh đang sợ cái gì hả?” Kiều Nhã Nguyễn thấp giọng nói.