Sở Ninh Dực xoa đầu con trai, chung quy vẫn có những chuyện thằng bé còn chưa hiểu được.
Sau hôm đó, Kiều Nhã Nguyễn không đến bệnh viện nữa.
Cho đến tận trước hôm quân diễn một ngày, Đội trưởng mới báo cho cô biết Phong Phong đã xuất viện, chuyện này coi như đã xong, cô có thể tham gia quân diễn được rồi.
Trước khi đợt diễn tập quân sự diễn ra, tất cả mọi người đều đang chuẩn bị trang bị, Kiều Nhã Nguyễn lại bị gọi ra ngoài.
“Tìm tôi?” Kiều Nhã Nguyễn nhìn chiến sĩ cảnh vệ trẻ đứng ngoài cửa, nhíu mày nói.
“Phải, Thiếu tá Kiều mau ra xem xem.” Đồng chí cảnh vệ trẻ nói xong, rồi lại nhanh chóng chạy về.
Kiều Nhã Nguyễn nhíu mày, lúc này ai lại đến tìm cô nhỉ?
Cô đã gọi điện thoại báo với Thủy An Lạc chuyện cô phải tham gia diễn tập, cho nên chắc chắn không phải Thủy An Lạc, ba mẹ thì lại càng không thể nào.
Kiều Nhã Nguyễn hiếu kỳ đi ra ngoài, vừa nhìn thấy chiếc Ferrari màu đỏ lòe loẹt kia liền biết là ai. Kiều Nhã Nguyễn không chút nghĩ ngợi xoay người lại.
Phong Phong bước nhanh lên mấy bước, kéo cô lại, “Răng Mềm, chúng ta nói chuyện tử tế đã.” Anh ta lẳng lặng kéo Kiều Nhã Nguyễn đi về phía xe của mình.
Xe anh ta tự lái.
Kiều Nhã Nguyễn khựng lại một chút, giống như đang đè nén thứ gì đó.
“Ảnh đế quả nhiên là Ảnh đế, mới thế đã không sợ chết, dám tự lái xe rồi. “ Kiều Nhã Nguyễn nói với giọng châm biếm.
“Nếu em thích thì em cứ nói như vậy đi.” Phong Phong chẳng hề tức giận, “Răng Mềm, anh thật sự không biết chuyện họ tới đây, hơn nữa giữa anh và họ...”
“Liên quan gì đến tôi? Phong Phong anh đừng tự coi mình là người quan trọng nữa được không? Chuyện của anh có liên quan gì đến tôi hả?” Kiều Nhã Nguyễn nói xong liền hất tay anh ra định đi về.
Phong Phong lại giữ cổ tay của cô lại, trước khi cô kịp phản kháng đã ấn cô lên xe, hai chân kẹp lấy đôi chân đang vùng vẫy của cô, “Răng Mềm, đương nhiên là có liên quan đến em, dù gì anh cũng đang theo đuổi em, những điều này đều phải nói rõ ràng với em chứ.”
Anh ta nói rất nghiêm túc.
Kiều Nhã Nguyễn giãy giụa, nhưng không hề dùng hết sức lực.
Suy cho cùng, cô vẫn còn nghĩ đến vết thương trên người anh ta.
“Anh muốn theo đuổi thì theo đuổi à? Anh nghĩ anh là ai hả?” Kiều Nhã Nguyễn lạnh lùng châm chọc, “Buông ra.”
Trái tim Phong Phong sớm đã bị lời nói sắc bén của cô ấy làm cho tổn thương tan tác thành từng mảnh. Nhưng anh ta không thèm để ý, bị tổn thương còn tốt hơn nhiều so với việc không được nhìn thấy cô.
“Anh là người đàn ông của em.” Phong Phong hơi nhếch môi, mang theo ý cười hơi mập mờ.
Thân thể Kiều Nhã Nguyễn hơi sững lại một chút, nhớ đến giấc mộng ùa đến mỗi đêm kia. Cô lắc đầu thật mạnh, lần này dùng hết sức để giãy ra. “Chỉ là đàn ông thôi mà, trên đời này, cóc ba chân thì không có chứ đàn ông hai chân thì đầy, trong quân đội này còn đầy người đàn ông hơn anh...”
Phong Phong hơi biến sắc, nắm chặc lấy cổ tay cô, trên trán đã chảy ra mấy vệt mồ hôi, hẳn là vết thương đằng sau đang nhói lên.
“Hơn nữa, tôi nghĩ bọn họ cũng không có một bà mẹ ích kỷ vô văn hóa như anh đâu.” Kiều Nhã Nguyễn nghiến răng nghiến lợi nói.
Ai bảo cô không hận, cô làm sao có thể không hận cho được.
Trái tim Phong Phong tan nát trong nháy mắt.
Đau đến mức anh ta phải biến sắc.
“Anh đã không có bất cứ quan hệ gì với bà ấy nữa rồi.” Phong Phong trầm giọng nói, “Lần này, anh tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào làm em tổn thương nữa.”
Đây là lời hứa anh dành cho cô.
Đèn xe đột nhiên cắt đứt cuộc đối thoại giữa hai người. Phong Phong buông Kiều Nhã Nguyễn ra, đứng chắn trước luồng sáng càng ngày càng gần.
Chiếc xe dừng lại bên cạnh bọn họ, cửa xe bật mở, xuất hiện đầu tiên là một cặp chân dài.
Người đàn ông còn chưa bước xuống, cánh cửa còn lại đã nhanh chóng được mở ra, một bóng người nho nhỏ từ trong xe chạy xuống, vui mừng cất tiếng gọi: “Mẹ Xinh Đẹp, Mẹ Xinh Đẹp ơi.”