Nhồi nhét cho bạn nhỏ no căng bụng xong Âu Nhật Kỷ mới hài lòng mà đưa người trở về lại trường, vì khác khoa cộng thêm việc anh lại rất hay được các giáo sư nhờ này nhờ kia nên sau khi cùng cậu vào đến sân trường anh đã bị giáo sư lôi đi nên đành tiếc nuối mà tạm biệt người.
Hạ Tinh Lam thấy hình ảnh anh người yêu bị ba bốn vị giáo sư lôi lôi kéo kéo rời đi thì không khỏi buồn cười. Vốn tin tức trước đây nói về anh đều sẽ là nói về một vị học trưởng Âu đầy lạnh lùng và kiệm lời, nhưng khi ở trước mặt cậu lại thành một học trưởng Âu ấm áp, bám người và lầy lội rồi.
Nhìn mãi đến khi không thấy bóng người nữa cậu mới chịu quay người đi vào toà nhà cao tầng trước mặt, đi theo cầu thang bộ hướng thẳng lên tầng 2, đi đến phòng học, chọn cho mình chỗ ngồi và đợi đến khi vào giờ học.
Vì là chuyên ngành mỹ thuật nên kiến thức khá là nhẹ, chỉ khổ nỗi là hơi mất chất xám này kia khi đến kì thi thôi, chứ còn đâu mấy cái tiết học trên lớp muốn đến học hay không thì không đều được.
Tiết học buổi sáng rất nhanh liền kết thúc, cứ đúng 12 giờ 30 phút chuông đồng hồ sẽ khác tự reo không lệch một giây một phút nào. Sau đấy các giáo sư liền cho sinh viên nghỉ, hành lang cũng vì thế mà trở nên đông nghịt người. Và chỉ chưa đến 10 phút sau, canteen của trường đã tấp nập người.
"Đông quá." Đứng trước canteen nhìn khung cảnh người người xếp thành một hàng dài chờ lấy thức ăn rồi thanh toán này kia Hạ Tinh Lam thật không thể nhịn nổi mà cảm thán một câu. Vì lúc nãy do mải mê làm bài tập mà giáo sư đã giao nên cậu đã lãng phí kha khá màu vẽ và bừa bộn khá nhiều, loay hoay dọn dẹp rồi lại xuống canteen muộn nên hiện tại mà nói thì miếng ăn của cậu hiện giờ khả năng còn được bảo tồn rất rất thấp.
"Ối.. Hạ Tinh Lam bên này!!" Giọng nói lớn của Lý Trường Hoàn vang đến từ xa, nhìn theo nơi phát ra giọng nói cậu nhìn thấy y đang ngồi cùng bàn với nhóm bạn mình, đúng hơn là đang dính như keo dính chuột vào Nguyễn Triết Giang.
Dù không biết y gọi mình làm gì nhưng thấy các bạn ai nấy cũng vẫy tay gọi đến nên cậu không nghĩ nữa mà ngoan ngoãn lon ton chạy đến bàn.
Nguyễn Triết Giang thấy người đến rồi thì liền có cái cớ mà đuổi cái người này ra "Biến ra chỗ khác, có thấy Tinh Lam của tôi đến rồi không hả!?", "Mau tránh ra để chỗ cho bạn tôi ngồi."
Lý Trường Hoàn bị người mình thương nỡ xua đuổi như vậy liền tổn thương trong lòng, y liền vào vai diễn cảnh mĩ nữ tổn thương như trên phim "Hic.. Bạn nỡ lòng nói lời nặng với anh như vậy sao?", "Người đến trước là anh cơ mà? Sao lại không bằng cậu ấy đến sau chứ?!" . Truyện mới cập nhật
"F.u.ck!!!" Nguyễn Triết Giang chính ra cảm thấy rất rất rất rất n lần mắc ói, đẹp mà bị khùng, xem ra ông trời không cho tên này hướng dẫn sử dụng nhan sắc đây mà.
Hạ Tinh Lam hỏi chấm với một màn này của hai người họ, cậu không hỏi chuyện hai người nữa mà quay sang nói với Hàn Ân và Lưu Tuệ Lâm "Sao vậy? Gọi tớ có gì sao?"
"Heheh, thấy cậu xuống muộn nên bọn tớ đã mua bữa luôn cho cậu rồi, mì cay cộng thêm một phần sườn chua ngọt cậu thích, yên tâm là không phải trả tiền đâu." Lưu Tuệ Lâm tươi cười đẩy khay thức ăn ra trước mắt cậu. Bên cạnh là Hàn Ân cũng phối hợp mà kéo người ngồi xuống "Ăn đi rồi mới có sức để lát đi làm thêm chứ. Ngày nào sáng trưa tối cậu cũng chỉ ăn mỗi một hai cái bánh mì, không thì lại là bánh bao thì làm sao đủ sức đủ chất được."
"Bọn tớ vốn định lấy cơm cho cậu mà hôm nay canteen ít cơm quá nên mới đành lấy mỳ cay mà cậu thích thôi đấy. Nếu không thì tớ đã nhồi cho cậu ba bốn bát cơm rồi."
Đối diện với lời nói của bà mẹ trẻ của phòng này Hạ Tinh Lam không tin không được. Ai bảo là cậu không muốn ăn các combo phần cơm kia đâu, là do cậu không có nhiều tiền thôi chứ bộ. Số tiền đi làm thêm, thưởng nhà trường, chu cấp từ nhà trường đều được cậu chia ra từng khoản một, tích góp đủ thứ, gửi về cho cậu mợ ở dưới quê để lo cho các em nên mới là ăn có chút không đủ bữa a.
Mặc dù cậu mợ ở dưới quê của Hạ Tinh Lam cuộc sống cũng không hẳn là quá khó khăn, mỗi tháng mỗi năm vẫn sẽ thu được một khoản tiền kha khá từ việc làm nông, nhiều lúc sẽ còn được một khoản lớn dư ra làm của rồi đem gửi ngân hàng. Việc người cháu mình hàng tháng cứ lâu lâu lại gửi tiền về ít là 200 nhân dân tệ, nhiều thì là 1000 nhân dân tệ, cứ dư chút là lại liền gửi về. Mỗi tháng cứ diễn ra như thế hai người cậu mợ thấy vậy không khỏi lo cho người cháu của mình.
Xa nhà đi học từ nhỏ, giờ lại lên thành phố lớn hơn để học, thay đổi môi trường sống rồi phát sinh thêm chi phí các thứ mà vẫn cứ toàn gửi tiền về cho cậu mợ nó mới chịu cơ. Thấy cậu mợ gửi trả lại thì bắt đầu gọi điện giở giọng muốn khóc này kia nên cậu mợ vẫn là phải nhận vậy. Nhưng mà số tiền đấy cậu mợ không động đến đâu, để dành đem đi gửi ngân hàng coi như là để lo cho tương lai mai sau cháu mình lập gia đình.
Hoàn cảnh của Hạ Tinh Lam như nào mọi người xung quanh đều biết cả, chính vì vậy ba người bọn họ chính là giúp được gì thì sẽ giúp, không để cậu cảm thấy tủi thân khi chung phòng với ba người bạn có đầy đủ của ăn của mặc thừa thãi trong nhà như vậy. Đối với ba người họ mà nói thì vật chất không quyết định ý thức, mà tấm lòng và sự đồng cảm sẻ chia mới chính là thứ làm nên tình bạn diệu kỳ và gắn kết như này.