Đang trong cơn say ngủ tự nhiên nó giật mình dậy thấy trời đã sáng, nhìn đồng hồ trên tay. Nó hốt hoảng.
\- Trời mẹ!!! 6 giờ 15 phút rồi. Ủa sao nay không ai kêu mình dậy hết vậy nè??? \(Nó nhìn xung quanh\)
Cảnh tượng gì đang xảy ra thế. 3 đứa kia vẫn còn đang ngủ sao??? Khánh Quỳnh luôn dậy sớm mà sao có thể nào như vậy ta. Nay là thứ bảy cũng cần phải đi học chứ? Nó thắc mắc, không chừng chừ nó phóng xuống đất gọi Quỳnh dậy hỏi thì biết được là hôm qua ba đứa nó đi ăn uống gì đấy đến tối rồi còn về xem bài nên ngủ quên. Cả bọn nhanh chóng vào vệ sinh cá nhân và vắt chân lên cổ chạy đến lớp. Trời cũng thương tụi nó nên tụi nó vừa vào thì đồng thời chuông cũng reo lên luôn. Thật may mà. Vì sợ trễ học nên cả đám tụi nó chưa ăn gì. Tụi nó định là hết tiết một sẽ xuống căn tin ăn gì đó cho đỡ đói chứ nhịn ăn sáng sẽ bị lóe bao tử. Mẹ nó hay nói thế làm nó cũng sợ. Tiết học đầu tiên cũng kết thúc. Chúng nó đứng dậy ra ngoài thì thấy Minh Hoàng đến. Anh ấy còn mang cả túi đồ ăn to đùng cho Quỳnh. Nó thấy mà tủi thân vì nó không có bạn trai. Quỳnh chia ra cho cả đám cùng ăn.
Tiết hai và ba là tiết anh văn. Đây là cái môn học mà nó ghét nhất vì nó học rất dốt môn này. Giáo viên dạy tiếng anh của nó là một thầy nhìn cũng trẻ trẻ nhưng nó không quan tâm lắm. Thầy vào lớp kêu cán bộ lớp giới thiệu về bản thân bằng vài câu tiếng anh. Đương nhiên nó cũng phải nói rồi. Lớp trưởng, lớp phó ai cũng nói lưu loát rất hay khiến nó rất nể phục. Còn đến nó thì....
\- Hello teacher. My name is Hạ An.
Nói rồi nó ngồi xuống. Thầy nhìn nó ngạc nhiên và cả lớp cũng thế vì thường thì nó rất thích cái kiểu giới thiệu cho người khác biết về nó mà.
\- Chỉ vậy thôi hả em??\(Thầy hỏi nó\)
\- Vâng ạ.
Thầy không biết nói sao với nó luôn...
Hai tiết này trôi qua như cực hình đối với nó vậy bởi vì nó không hiểu thầy và các bạn đang nói gì hết. Trong lúc dạy thầy cũng có gọi nó nhưng toàn là do Quỳnh nhắc nó. Cũng may là có Quỳnh. Hết tiết Quỳnh nhìn nó bằng ánh mắt ngạc nhiên.
\- Đừng nói với tui là bà không biết gì về tiếng anh đó nha??
\- Nói thật với bà là nó biết tui chứ tui không hề biết nó \(Nó cười cười\)
\- Đùa đấy à....
\- Thật đấy bà biết chỗ nào dạy anh văn cho người mất gốc không chỉ cho tui với. Tui sẽ hậu tạ bà thật tốt.
\- Trung tâm ngoại ngữ Amphi ấy cách trường 3 cái ngã ba. Tui cũng đang học nè. Mai chủ nhật tui dắt bà đi đăng kí.
\- OK OK yêu yêu nhiều.
Nói xong hai đứa dắt nhau đi dạo vì đang ra chơi mà. Hai đứa nó tình cờ nghe thấy tiếng đàn và hát rất hay. Đó là bài anh đã quen với cô đơn. Ôi giọng gì đâu mà hay đến thế chứ, cứ như là ca sĩ hát trong phòng thu không bằng. Nó muốn chạy lại nói với anh là từ giờ đã có em anh không còn cô đơn nữa đâu nhưng may cho nó là nó không làm thế. Nó mãi mê nghe quên luôn trời đất, chìm đắm trong giọng hát ấy. Một lúc sau, có một giọng nam phát lên.
\- Haiz em yêu à. Sao em và hot girl lớp em lại nhìn trộm bạn anh chứ.... haizz thật là...
Hai đứa nó giật mình quay lại thì ra là Minh Hoàng. Đúng lúc đó thì Khánh Thiên quay lại nhìn tụi nó. Nó đỏ mặt, tía tai.
\- Em chỉ tình cờ đi qua thôi ạ. Không có ý gì đâu.
Nói xong chưa để anh trả lời nó kéo Quỳnh chạy đi luôn. Cứ như là nó bị bắt quả tang đang làm gì xấu vậy. Mặt nó lúc này đỏ ửng lên luôn, nóng bừng bừng như đang phát sốt vậy. Quỳnh thở hổn hển nhìn nó cười.
\- Đừng nói là thích anh ấy rồi nhá...
\- Không không chỉ là.... \(Nó ngại ngùng đáp\)
\- Thôi biết rồi. Bà đừng giấu, tui sẽ giúp bà yên tâm.\(Quỳnh vỗ vai nó\)
\- Bây giờ tui yêu bà nhất. Yêu yêu moa moa \(Nó trưng vẻ mặt cún con thẹn thùng ra\)
\- Gớm quá đi má ơi... \(Cả hai phì cười\)
Rồi hai đứa nó cũng đi về lớp học tiết hai tiết còn lại. Ra về đương nhiên là tụi nó phải đi về phòng rồi. Tụi nó về đấy thay đồ rồi cùng nhau đi ăn trưa. Hôm nay khác hơn hai ngày trước là tụi nó không ăn ở căn tin mà ra ngoài ăn. Sau một hồi bàn bạc thì chúng nó đã chọn đi ăn đồ Nhật ở một nhà hàng nằm ở trung tâm thành phố. Nhà hàng này cực nổi tiếng nhá. Trường của nó là trường tầm cỡ trong và ngoài nước nên học sinh ở đấy toàn là rich kid. Đương nhiên nó cũng vậy. Vì trời đang nắng gắt nên tụi nó đi taxi cho tiện.
Đúng là nhà hàng nổi tiếng nên rất đông. Nhà hàng này là chỗ quen biết với Minh Hoàng nên tụi nó được đặt cách. Lúc này nó càng nhận ra là có bạn trai sướng biết mấy ??.
Lúc vào trong thì không ngờ Minh Hoàng và Khánh Thiên cũng ở đó. Hôm nay nó mặc quần baggy cùng với áo thung đen form rộng kế hợp với giày sneak fila trắng còn anh thì quần kaki đen rách gối, cùng kiểu áo thung với nó nhưng chỉ là anh mặc màu trắng thôi kèm theo đó là đôi Nike. Đúng là nó có duyên với anh mà. Thấy anh nó rất ngại ngùng cứ cúi cúi mặt xuống vì chuyện hồi sáng nó rất xấu hổ. Còn tụi kia là cứ réo lên vì được thấy anh lại còn được ngồi ăn cùng nữa chứ. Quỳnh cứ đẩy đẩy nó cười cười.
\- Thật trùng hợp nha. Số trời rồi \(Quỳnh thì thầm vào tai nó\)
Nghe vậy mặt nó đỏ ửng lên nhìn cưng chết đi được. Bàn của nó toàn trai xinh, gái đẹp làm cho ai cũng nhìn tụi nó hết. Minh Hoàng nhìn nó cười cười xong đẩy Khánh Thiên.
\- Trùng hợp thật nha. Hai người hẹn trước mặc áo cặp à. \(Hoàng đá mắt với Thiên\)
Anh không đáp gì hết chỉ nhìn nó cười một cái thôi. Nụ cười đó có ý nghĩa gì nhỉ??
Rồi cả bọn vào chỗ ngồi. Điều đương nhiên là Hoàng sẽ ngồi cạnh Quỳnh rồi. Còn anh ngồi giữa Hoàng và Quế Anh, tiếp theo là đến Trà và nó. Mọi người có thể coi là nó đang ngồi đối diện anh đấy. Suốt bữa ăn mọi người cứ nói chuyện vui vẻ chỉ có anh và nó là không nói gì. Lâu lâu ai nói đến nó hoặc anh thì cả hai chỉ cười rồi thôi. Lúc ăn xong chờ tính tiền thì anh dành trả. Nó không chịu vì không muốn mắc nợ ai nhưng nó lại không thắng được anh. Người trả tiền vẫn là anh. Hoàng và anh nói là sẽ đưa chúng nó về vì cả hai đều lái xe hơi đến. Hơi chưa đủ tuổi lại dám lái xe hơi thật là... Hoàng lấy lí do là đưa Quỳnh đi chơi vì cuối tuần. Rồi hai người đó chuồn mất tiêu luôn. Còn anh thì phải đưa nó và 2 đứa cùng phòng về kí túc xá. Anh ra mở cửa để ghế trước cho nó ngồi nhưng nó lại xuống ghế sau. Nó sợ anh nghĩ nó là một đứa mê trai điên đảo rồi sao. Nó cứ còn ngại ngại chuyện lúc sáng. Trên đường đi về anh chẳng nói lời gì cả chỉ có 3 đứa nó nói chuyện với nhau thôi. Xuống xe tụi nó cảm ơn anh rất lễ phép. Nó thì đi lên phòng trước còn hai đứa kia cứ đứng đó nhìn anh mãi cho đến khi không thấy xe của anh hai đứa kia mới lên.
Quỳnh thì đi chơi cả buổi chiều, còn hai đứa kia thì về nhà chơi rồi chỉ còn mình nó ở trong phòng. Nó một mình ở đấy rất chán nên hết ngủ rồi lại xem phim. Bộ phim nó đang xem có tên là Cùng anh đi đến tận cùng thế giới. Nó cực thích luôn vì phim có dàn diễn viên xinh xinh lại tình cảm nữa. Đợi Quỳnh về rồi hai đứa cũng đi ngủ. Ngày mai nó còn phải đến trung tâm xin nhập học nữa mà. Trước khi ngủ thì Quỳnh cứ trêu nó vì chuyện lúc đi ăn, cứ hỏi nó lúc trên xe anh có biểu hiện gì không....Haizz cảm xúc của nó lúc ấy thật khó nói mà. Liệu anh có để ý chút nào đến nó hay không?? Đây là câu hỏi khiến nó suy nghĩ mãi.