Điện thoại bất ngờ reo vang, Phan Đức như tỉnh khỏi cơn mê, anh lập tức gạt nghe. Đầu dây bên kia, giọng vệ sĩ của anh vang lên:
– Anh Đức, chúng em đã đến được căn nhà của thằng Khải ở quê. Nó có một mẹ già năm nay bảy mươi tuổi ở một mình.
– Gõ cửa hỏi người!
Trái tim Phan Đức đập thình thình, cơ hội tìm được Khải sớm nhất… chỉ có thể dựa vào mẹ gã! Khi nãy biết Khải là thằng phản bội, anh đã sai vệ sĩ về quê hắn tìm kiếm người nhà hắn, có điều khu vực nhà hắn đồi núi hiểm trở, tìm được đúng nhà hắn không phải dễ. Đến lúc này người của anh mới đến được.
Nhóm vệ sĩ của Phan Đức đập cánh cửa gỗ xập xệ, người phụ nữ gầy guộc tóc bạc phơ lục cục dậy mở cửa rồi tròn mắt hỏi:
– Các anh là ai? Sao nửa đêm lại gõ cửa nhà tôi thế này?
– Thằng Khải con trai bà gây chuyện, giờ chúng tôi cần tìm nó!
Bà ấy nghe xong ngơ ngác hỏi:
– Nó… nó làm gì thế?
– Nó bắt cóc người rồi bỏ trốn. Bà biết giờ nó ở đâu không?
– Tôi… tôi làm sao mà biết được?
– Bà liên lạc với nó bằng cách nào, liên lạc ngay cho nó đi!
– Để… để tôi gọi nó…
Bà ta run run bấm điện thoại. Khải đã tháo sim điện thoại kia từ lúc nào, thế nhưng mẹ gã có số điện thoại khẩn cấp gọi cho con trai. Gã chỉ có một mẹ già nên vẫn cẩn thận cho bà số điện thoại riêng để bà có việc gì thì gọi cho gã, cũng như gã cho Lệ số điện thoại đó để tiện liên lạc.
Trong căn phòng kín, Khải đang chìm trong dục vọng với Lệ, bất ngờ gã nghe được tiếng chuông điện thoại khẩn cấp, có chút hốt hoảng gã lập tức gạt nghe. Điều gã không ngờ là người của Phan Đức đã tìm được nhà gã.
– Mẹ? Đêm khuya thế này mẹ gọi con có chuyện gì?
– À… mẹ… con đang ở đâu thế Khải?
Tay vệ sĩ của Phan Đức giật điện thoại từ tay mẹ gã, gằn giọng:
– Mày giỏi lắm Khải, mẹ mày giờ đang ở trong tay chúng tao, mày muốn mẹ mày toàn mạng thì mau khai chị dâu đang ở đâu? Anh Đức đã truy ra được hết rồi, mày đừng hòng dối trá!
Khải sững sờ, gã lập tức rời khỏi cơ thể trần truồng của Lệ. Toàn thân lạnh toát sợ hãi xen lẫn tức giận, gã đanh mặt nói:
– Từ từ nào Khánh, tao sẽ tìm chị dâu giao cho anh Đức ngay bây giờ!
– Tao cho mày năm phút, nếu mày không khai ra thì mày cứ về quê mà nhặt xác mẹ mày!
Nơi mẹ gã ở rừng núi vực sâu hiểm trở, việc mẹ gã sảy chân ngã sẽ chẳng ai nghi ngờ. Gã ngậm ngùi nuốt nghẹn chấp nhận:
– Mày yên tâm. Tao sẽ liên lạc lại.
Ngắt máy rồi gã quắc mắt hỏi Lệ:
– Em làm gì với con nhỏ đó rồi?
Hai mắt Lệ long lanh giả bộ đáng thương, cô ta đáp:
– Nó khinh em là con cave rẻ tiền, em chỉ muốn cho nó hiểu thế nào là cave thôi!
– NÓ ĐÂU?
Khải vùng đến bóp cổ Lệ làm cô ta trợn tròn mắt, khuôn mặt thiếu không khí tái mét. Cô ta không ngờ Phan Đức lại tìm được mẹ Khải sớm đến thế, không kịp để cô ta bỏ trốn.
– Anh… bình tĩnh… ban nãy người của má Dung đưa nó đi!
– Mày tìm nó về ngay không tao bóp chết mày!
– Em… em biết rồi… anh buông em ra thì em mới gọi được cho má Dung chứ?
Khải hất Lệ ngã vật ra giường, cô ta bực bội bấm điện thoại cho Dung rồi ném điện thoại đi.
– Hắn tắt máy rồi!
– ĐM, tao với mày đi tìm nó!
– Anh thôi đi! Bọn nó dám làm gì mẹ anh chứ?
CHÁT!
Nguyên bàn tay hộ pháp của Khải giáng xuống má Lệ. Một bên má đỏ rát, cô ta đưa tay ôm má, điên cuồng gào lên:
– Anh vì bà già sắp chết mà đánh tôi! Khải, tôi đã nhìn nhầm con người anh! Anh cút đi! CÚT!
– Tao sai lầm vì nghe mày! Mặc đồ vào rồi đi tìm người cùng tao!
– Con khốn đó bị thằng Dung bán qua biên giới rồi, còn ở đây cho mày tìm chắc?
Tiếng điện thoại lại reo vang, Khải tức tối quắc mắt ném cái váy ngủ vào người Lệ, mặc lại quần cho mình rồi gạt nghe. Âm thanh hăm dọa tiếp tục vang lên:
– Chị dâu đang ở đâu?
– Tao đang đi gọi cho mày đây. Chị dâu ngủ ở một chỗ khác.
– CHỖ NÀO?
Khải quát to vào mặt Lệ:
– THẰNG DUNG Ở ĐÂU?
– Tao không nhớ.
Lệ lườm Khải một cái, vừa chui được vào váy ngủ đã bị Khải lao đến bóp cổ lần thứ hai làm cô ta lè lưỡi ặc ặc.
– Mày muốn chết đúng không? Thằng Dung ở đâu?
– Hình như… ở 190 phố Y… em không nhớ chính xác.
Đầu dây bên kia, nhóm người của Phan Đức đã nghe được hết tất cả. Dung… gã má mì cáo già phố Y vẫn hay dẫn mối gái cho ông Hùng, bọn gã không lạ. Khuôn mặt bọn họ tái đi, họ lập tức bấm máy gọi cho Phan Đức.