Nghe đến hàng đẹp giá rẻ thì Dung có ghét việc bắt ép kẻ khác thế nào cũng bất chấp hết! Gã hành nghề đã mười năm nay, bao nhiêu gái đều qua tay gã, đầy con ban đầu thì khóc lóc van xin thảm thiết nhưng rồi cũng ngoan tất. Gã hất hàm hỏi:
– Hàng ở đâu?
– Đang ở nhà em! Má qua mà vác nó về! Nó bị chồng em đánh ngất nằm một đống ở đây này!
Hai tiếng “chồng em” Lệ cố ý nói to để Khải nghe được. Sướng rân rân trong lòng, gã cố gắng tắm táp cho sạch để còn được ôm người đẹp lên giường. Dung lập tức gọi hai tay đệ tử to cao đi “đón hàng”, chẳng bao lâu đã đến trước cửa nhà Lệ.
Bước vào nhà, gã Dung nhìn qua Diệp Anh, hài lòng hỏi Lệ:
– Nó tên gì, quê đâu?
– Tên nó là Diệp Anh, cùng xóm em ở quê, ra đây vay tiền em cả năm nay mà đếch chịu làm ăn gì, còn ngáo đá học đòi tưởng mình tiểu thư nhà giàu. Em lấy má hai triệu thôi, chỗ má con với nhau.
– Bao tuổi?
Lệ chẳng biết Diệp Anh bao nhiêu tuổi, cô bịa cho dễ bán:
– Hai hai.
– Còn trinh không?
– Em chịu, má kiểm tra thì biết.
Dung gật đầu, số tiền con Lệ đòi chỉ là cái móng tay, gã chẳng xét nét, coi như gặp may, phất tay để hai gã đệ tử dán băng dính lên miệng Diệp Anh, chúng trói người rồi cõng cô ra xe. Cô bị bọn chúng đưa vào một căn nhà ba tầng cùng phố Y.
Cảm thấy có bàn tay chạm vào thân dưới, Diệp Anh lập tức choàng tỉnh, lùi người về phía sau. Đây… đây là đâu? Cô ngơ ngác nhìn lũ người hung ác trước mặt, hành động ban nãy của chúng đã cho cô hiểu câu trả lời. Miệng cô còn bị băng dính bịt chặt, tay vẫn bị trói quặt sau lưng, cô chỉ ưm ưm, tóc tai xõa xượi, hai mắt đỏ vằn căm hờn nhìn bọn chúng.
– Vẫn còn. Đẹp thế này mà còn. Quả là hàng hiếm!
Dung gật gù hài lòng. Gã nhỏ giọng thuyết phục:
– Con Lệ bán em cho má rồi! Thích ăn chơi thì vào đây là hợp lắm! Giờ em là người của má! Ngoan thì có thưởng mà hư thì ăn đòn nghe chưa?
Diệp Anh lắc lắc đầu, đôi mắt long lanh nhòa đi. “Lệ”… Lệ là ai? Diệp Anh còn không biết cả tên của Lệ, cô chỉ biết có kẻ đã dồn ép cô vào hoàn cảnh này. Gã Dung hất hàm để gã tay sai bóc băng dính trên miệng Diệp Anh. Được tự do, Diệp Anh lập tức van xin:
– Tôi xin các anh… tôi bị bắt cóc… bọn bắt cóc bán tôi đi! Tôi là con gái giám đốc công ty Thành Vinh, các anh thả tôi ra, gia đình tôi sẽ hậu tạ các anh!
Cả đám cười phá lên, giơ điện thoại ra trước mặt Diệp Anh:
– Đâu nhỉ? Internet đây, em nói thông tin về em xem nào!
Diệp Anh ngỡ ngàng thất vọng. Cô đã giấu mọi thông tin về mình trên mạng, chính điều này dẫn đến việc Phan Đức lúc trước khó tìm kiếm cô.
– Ngáo đá thì nói mẹ đi cho nhanh! Vào đây rồi chăm chỉ làm ăn, còn có tiền mà chơi!
– Không… các anh đến địa chỉ 138 phố Z hỏi Trần Diệp Anh, đó là nhà tôi, bố mẹ tôi sẽ chuộc tôi về!
Lũ người này quan trọng là tiền, bọn chúng vốn chẳng coi pháp luật ra gì. Đã mất tiền với Lệ, chúng còn nhìn ra được một tương lai đầy triển vọng ở Diệp Anh nên còn lâu mới thả cô, dù cô có đúng là tiểu thư Trần Diệp Anh đi chăng nữa. Lâu nay bọn chúng trốn tránh pháp luật đã quen, giờ giao nộp Diệp Anh chẳng há chúng “lạy ông tôi ở bụi này”. Cứ coi như nó ngáo đá là xong tất!
Diệp Anh cảm thấy gia đình cô không đủ thuyết phục, đành nói đến Phan Đức:
– Người yêu tôi là Phan Đức, tổng giám đốc Sơn Hải, con trai ông Phan Hùng. Các người biết Sơn Hải phải không?
Nghe đến thế, bọn chúng nhìn nhau, hai mắt sáng rỡ. Càng nói con nhỏ này càng chứng tỏ nó ngáo. Lão Phan Hùng của Sơn Hải là khách quen bọn chúng vẫn dắt mối nên chẳng lạ gì, con trai lão thì có vác gái đẹp đến trước mặt hắn còn co giò chạy. Người yêu? Đúng là con điên!
– Mày bị hoang tưởng nặng rồi!
Diệp Anh gào lên trước điệu bộ coi thường của chúng:
– Các người thả tôi ra! Phan Đức biết chuyện sẽ không tha cho các người đâu! Cảnh sát cũng sẽ không tha cho các người!
BỐP!
Một bạt tai gã tay sai giáng xuống má Diệp Anh làm cô ngã vật ra giường. Một bên má tím lại, khóe miệng rỉ máu tanh nồng, Diệp Anh thẫn thờ tuyệt vọng như chẳng còn sức lực. Mọi lời nói của cô đều vô nghĩa, bọn chúng quyết tâm biến cô thành gái làng chơi!
– Mày nhẹ tay chứ, hỏng hết cả hàng của tao!
– Em thay má dạy dỗ nó một chút thôi mà!
– Chuyện dạy là của tao! Con này còn nên sẽ được giá lắm, liệu liệu mà chăm cho nó!