Diệp Anh mừng đến mức suýt hét lên, cô lập tức bước theo Khải. Cô nhìn đồng hồ ở sảnh tòa chung cư, khẽ thở dài một tiếng, lúc này đã gần mười hai giờ đêm, chắc chắn anh lo cho cô lắm!
– Anh cho tôi mượn điện thoại để tôi gọi báo anh Đức một câu được không?
– Điện thoại em rơi mất trên đường truy đuổi rồi, thôi chị cứ về gặp anh ấy rồi nói gì thì nói ạ!
Khải đâu ngốc nghếch mà đưa điện thoại ra cho Diệp Anh, lỡ như cô tò mò xem lịch sử cuộc gọi của gã thì lộ chuyện gã giao dịch với Nam. Diệp Anh ậm ừ chấp nhận theo Khải ra ngoài. Gã đến đây bằng taxi, bắt thẳng từ tỉnh T trở lại thành phố. Giờ đến khách sạn Jolie cũng bằng taxi, gã vẫy một chiếc xe trong đêm tối đang chờ bên ngoài, không dám dùng điện thoại sợ Diệp Anh phát hiện. Xe đi được một hồi, bất ngờ điện thoại của gã rung lên một nhịp, may mà gã không để chuông, sợ Diệp Anh biết gã cười cười nói:
– Em xuống dưới kia tưới cây phát ạ, chị chờ em ở đây nhé!
Nói xong gã vỗ vai anh tài xế ngồi trên ghế lái:
– Anh lái xe, cho tôi xuống đám cỏ dưới kia một lát!
Diệp Anh gật đầu, chiếc áo nhung bị rách trước ngực cô lộn tạm ngược lại lúc chạy trốn khỏi Thành Nam, trong cơn gió đông lạnh giá ùa vào xe qua cánh cửa vừa mở cô khẽ run lên, hai tay ôm vào người.
Đứng sau lùm cây ven đường Khải cau mày thấy người nhắn đến là Lệ. Tự ví như “trai anh hùng, gái thuyền quyên”, gã và Lệ đã quấn lấy nhau từ lúc nào rồi.
– Em nhắn gì anh thế, lúc này anh không tiện trả lời!
– Anh lại đi với con nào quên con Lệ này rồi à? Sao bảo đêm nay xong việc thì đến với người ta, làm người ta chờ mãi này!
Âm giọng nũng nịu của Lệ vang lên bên tai làm tim Khải mềm như bún. Gã cười cười xoa dịu:
– Anh làm gì có ai, mà em nghĩ xem còn ai hơn được em nữa chứ?
Thời gian qua Lệ vẫn vất vưởng ở các tụ điểm ăn chơi quanh thành phố, do Khải tung tin Lệ về quê nên hướng truy đuổi của Phan Đức hoàn toàn sai, thành ra Lệ vẫn nhởn nhơ bán thân kiếm tiền ở thành phố. Nghĩ lại cay, lẽ ra Lệ vẫn là con hàng ngon nhất ở Nhật Nguyệt với “danh xưng” gái gọi cao cấp tiền tiêu không phải nghĩ, vậy mà vì đâm đầu vào yêu Phan Đức mà giờ cô thành gái làng chơi giẻ rách trốn chui trốn lủi. Rít một ngụm thuốc lá cô khàn giọng hỏi, dẫu sao gã Khải cũng có vẻ thật lòng với cô, tuy gã vừa xấu vừa bẩn nhưng được cái to cao khỏe mạnh, lại có bao nhiêu tiền cho cô hết bấy nhiêu:
– Anh đang ở đâu thế? Bao giờ đến với em được?
– Anh chưa biết, giờ đem con bé kia về cho thằng Đức lĩnh thưởng cái đã!
Lệ trợn tròn mắt. Con bé kia… Khải nói đến Diệp Anh sao? Đứa con gái đó là nỗi đau, là vết ung nhọt trong lòng Lệ, chỉ cần nghĩ đến cô ta thôi là Lệ đau như có dao cứa vào lòng, thậm chí Lệ còn coi Diệp Anh là mọi nguồn cơn đau khổ của mình. Lúc này… chẳng phải cơ hội xóa đi vết ung nhọt đó đã đến rồi sao? Lệ nhếch nhẹ khóe miệng nói:
– Chị dâu Diệp Anh của anh đó hả?
– Ừ, lằng nhằng thế nào anh lại tóm được nó.
– Có thể giao chị ta cho em được không?
– Em giữ nó làm gì? Giờ em lo trốn thằng Đức cho kỹ vào! Anh giao xong nó rồi sẽ đến với em, nói chung anh cứ chém gió là anh khốn khổ thế nào mới giành được nó từ tay thằng Nam là thằng Đức sẽ cho qua, vì người nó yêu ở trong tay nó rồi hiểu chưa?
“Người yêu” của Phan Đức… Lệ chua chát đến xót xa khi nghĩ đến hình ảnh Diệp Anh trong vòng tay Phan Đức. Phan Đức là kẻ mà Lệ không thể nào với tới, lòng cô vẫn cứ say mê không sao buông bỏ dù anh ta lạnh lùng khinh bỉ đến hận thù cô thế nào!
– Chị ta nợ em, em muốn đòi một chút thôi! Anh có yêu em không hả Khải?
Khải áy náy, anh ta không muốn giao Diệp Anh cho Lệ nhưng lại không muốn mất lòng Lệ, thế nên ngập ngừng không trả lời. Lệ sốt ruột hỏi:
– Sao? Anh trả lời cho em biết đi không lại mất thời gian của nhau!
– Tất nhiên là anh yêu em, nhưng việc này… nguy hiểm lắm! Anh không dám chọc tiếp vào ổ kiến lửa đâu!
– Sợ chó gì? Giao chị ta cho em rồi hai đứa mình ôm nhau bỏ sang Campuchia, có mà tìm bằng giời!
Khải nghe Lệ vẽ con đường bỏ trốn bên nhau nghe cũng thuận tai, được bên người đẹp thì ở đâu gã cũng thích. Gã tặc lưỡi một cái gật đầu đáp:
– Được rồi, anh giao hết cả cái mạng này cho em đấy nhé, từ sau đừng có hỏi anh có yêu em không nữa, nghe mãi điếc hết cả tai!
– Em yêu anh nhất! Anh đến địa chỉ 154 phố Y đi, em chờ ở đó!
Lệ ngắt máy, đôi mắt lạnh băng đanh lại, bình tĩnh chờ đợi con mồi. Khinh con này là gái điếm ư, tiểu thư danh giá đài các tránh xa chốn bụi trần ư? Lệ hừ nhạt một tiếng, khóe môi nhếch lên, ném điếu thuốc xuống chân rồi dùng mũi giày xóa đi đốm đỏ giữa màn đêm tĩnh mịch.