Diệp Anh cũng sững sờ trước những gì cô đọc được. Bố… cô nghĩ ngay đến ông Thành, bực bội cau mày gọi điện về cho ông:
– Bố, những bài báo đó… có phải là bố cho người tung lên không ạ?
– Bọn Sơn Hải xứng đáng bị như thế!
Cô thở hắt ra, gay gắt nói tiếp:
– Bố có biết vụ kiện đó chúng ta thắng được nhiều tiền như vậy… là nhờ anh Đức giúp sức không? Lão Hùng ranh ma đến thế mà chịu phải trả tiền, bố không thấy nghi ngờ gì à?
– Con cứ bênh nó chằm chặp, chúng ta có nhân chứng vật chứng, nó làm gì được mà giúp sức hả? Vụ nó bắt cóc con, bố chỉ đăng dọa nó thế thôi chứ nó mà làm gì con là bố nhất định sẽ kiện nó ra tòa! Để xem bao nhiêu bài báo thế này rồi ai mua hàng của bọn nó, xem còn ngông nghênh được nữa không?
– Bố… cả chuyện công ty Hoàng An trợ giúp chúng ta xây dựng lại nhà xưởng… thực chất… chính là anh Đức giúp chúng ta, nhà mình đã không cảm ơn anh ấy thì thôi… cũng vì bố ghét anh ấy nên anh ấy không muốn con nói ra, cuối cùng anh ấy cứ bị mang tiếng xấu mãi…
Diệp Anh sụt sịt nói tất cả những gì có thể để bênh vực Phan Đức, không ngờ lại khiến ông Thành nổi khùng lên:
– Con nói cái gì… bọn Hoàng An chính là do thằng Đức đứng sau hả? Lâu nay bố cứ thắc mắc tại sao bọn nó lại chi tiền cho chúng ta, hóa ra… tất cả là âm mưu của bố con nhà nó! Bọn Sơn Hải phóng hỏa đốt nhà tiêu diệt chúng ta, giờ bọn chúng xây dựng lại trên đất của chúng ta với danh nghĩa là nhà kho của chúng nó! Diệp Anh… tại sao con ngu muội chấp nhận vậy con? Chúng ta sắp mất tất cả vào tay bọn chúng rồi đấy! Con hủy hợp đồng đi cho bố! Lập tức hủy đi! Chúng ta không cần bọn nó xây dựng nữa!
Cô sững lại, tự cảm thấy mình đã khinh suất khi tiết lộ sự thật cho bố cô biết. Trên hết cô không thể ngờ bố cô có thể suy diễn mọi chuyện theo hướng tiêu cực như vậy! Cô sụt sịt, nghẹn giọng thuyết phục:
– Bố… anh Đức buộc phải làm hợp đồng vì biết bố sẽ không chịu nhận sự giúp đỡ của anh ấy. Cái gì mà kho để hàng chứ? Đó chỉ là cái cớ để hợp lý việc giúp đỡ mà thôi! Nếu Hoàng An giúp không chúng ta thì làm sao có thể nhận được sự tin tưởng chấp nhận phải không bố?
– Con yêu nó rồi đầu óc làm sao mà sáng suốt được? Con lập tức hủy hợp đồng đi cho bố! Có phải đền bù bố cũng làm, không thể để bọn chúng xây dựng trên đất của chúng ta được!
– Hủy đi rồi… thì chúng ta lấy đâu ra tiền mà xây hả bố? Bao nhiêu tiền chúng ta đều dồn nhập hàng rồi bị lửa thiêu hết, giờ nhà xưởng xây dựng còn dang dở, khách thì đang đợi hàng…
– Bố sẽ có cách, quan trọng bây giờ con báo cho Hoàng An là chúng ta hủy hợp đồng đi!
Diệp Anh thở hắt ra, cô không thể thuyết phục bố. Ông cũng có lý của ông, làm sao ông dễ dàng tin con trai của kẻ đã trực tiếp hãm hại mình, muốn ăn tươi nuốt sống mình được?
Cô quyết định gọi điện cho anh để báo tình hình, lúc này cô chỉ có thể nghe anh. Âm giọng trầm trầm của anh vang lên:
– Diệp Anh, mấy bài báo mạng em đã đọc chưa… có phải là do bố em thuê người viết?
Cô chua xót đáp lời:
– Vâng… em rất tiếc, bố em cũng đã biết Hoàng An là do anh đứng sau, giờ bố em muốn hủy hợp đồng với Hoàng An. Nhà xưởng còn dang dở như vậy…
Phan Đức im lặng, anh chau mày hỏi:
– Trận cháy vừa rồi đã thiêu hết hàng hóa của Thành Vinh… tổn thất không hề nhỏ. Thành Vinh đủ khả năng đền bù hợp đồng và xây dựng tiếp chứ?
– Em… em không rõ…
– Em còn không tin anh sao? Anh có thể tự mình điều tra, nhưng anh muốn hỏi em.
– …
– Ừm… tình hình tài chính của Thành Vinh hiện tại… rất kém, sẽ không đủ.
Phan Đức khẽ cười, anh nhẹ giọng:
– Cảm ơn em. Bảo bố em chuẩn bị tinh thần đền bù đi nhé, chắc ông ấy cũng sẵn sàng rồi đó!
Phan Đức nói vậy, không chờ cô trả lời anh liền ngắt máy. Diệp Anh thẫn thờ, chẳng hiểu anh sẽ làm gì nữa. Chỉ là… trái tim cô bất giác đập rộn trong lồng ngực… sâu trong lòng, cô tin ở anh.
Ông Hùng tức giận đập cửa thư phòng của Phan Đức, vừa vào phòng ông đã nói:
– Con làm cái trò gì thế, bắt cóc bắt ếch cái gì thế hả? Mang tiếng Sơn Hải quá đấy! Chuyện kia bị lộ thì không nói nhưng con lại còn làm xấu mặt Sơn Hải thêm nữa! Giờ cổ phiếu của chúng ta đang lao dốc không phanh con biết không?
– Ba lo gì, họ chơi báo lá cải thì chúng ta chơi lại thôi! Vấn đề là con muốn lấy vợ ba ạ.
– CÁI GÌ? Ba không chấp nhận con bé đó!
– Ba muốn có cháu đích tôn không ạ? Con sẽ chỉ lấy Diệp Anh!
– Con…? Mẹ con mà biết chuyện thì bà ấy dứt khoát không đồng ý đâu! Xưa nay con không nghe ba nhưng mẹ con luôn là người con thương nhất, con hãy vì mẹ con đi!
– Con sẽ thuyết phục mẹ.
Phan Đức không tranh cãi với ba anh thêm nữa, anh tập trung vào laptop trên bàn, mặc kệ ba anh bực bội rời khỏi phòng. Ông Hùng tuy chơi bẩn với người ngoài lại có tính trăng hoa ong bướm nhưng ông chỉ có một mình anh là con, xưa nay ông vừa nể vừa chiều anh.