Ba ngày sau, theo giấy triệu tập, Từ Ngọc có mặt tại tòa án để giải quyết nghĩa vụ, quyền lợi liên quan đến vấn đề ly hôn.
Trong khi Từ Ngọc mang theo con gái và luật sư đến để giành giật tài sản, thì Phương Trí lại đơn phương độc mã, dáng vẻ điềm đạm nhìn con gái mỉm cười.
Phương Minh Ngọc đứng bên cạnh Từ Ngọc, sắc mặt ngưng đọng không nhìn ra một chút tình thân nào trong đó.
Cô ta đã từng rất thích bố, nhưng không thể nào chấp nhận được ông cũng là bố của Phương Chân Tâm.
Kể từ ngày Phương Trí đắt Phương Chân Tâm về nhà, cô ta không còn yêu quý, quấn quýt bên bố nữa, trong lòng sinh ra oán hận, nghĩ ông thương đứa con riêng kia hơn mình.
Cô ta cho rằng Phương Trí cùng mẹ ly hôn, sau đó sẽ đem tất cả tài sản vốn thuộc về cô ta cho Phương Chân Tâm, đâm ra càng thêm hận.
Hồi lâu cô ta bâng quơ nói:
"Bố không nghĩ cho con chút nào sao?"
Nghe lời oán trách của con gái, Phương Trí rất đau lòng. Ông may mắn có được hai người con gái, nhưng lại tự tay đẩy từng đứa rời xa mình.
Đôi chân ông muốn tiến lên phía trước, tới gần Phương Minh Ngọc, chợt phát hiện ánh mắt sùng kính năm nào nay đã không còn, khiến ý định ban đầu dập tắt.
Giọng ông thê lương nói:
"Minh Ngọc bố biết con vẫn luôn giận bố... lòng bàn tay và mu bàn tay đều là thịt, bố chưa từng thiên vị đứa con nào."
"Vậy bố đừng rời bỏ mẹ con con nữa, được không? Chúng ta giống như ngày xưa vậy." Phương Minh Ngọc bắt được tia hy vọng, chủ động lại gần nắm tay Phương Trí.
Cô ta không muốn chia cho Phương Chân Tâm bất cứ thứ gì, bố lại càng không được.
"Minh Ngọc... dù bố mẹ không ở bên nhau, con vĩnh viễn vẫn là đứa con gái bố yêu thương." Phương Trí đặt tay mình lên mu bàn tay Phương Minh Ngọc nhẹ nhàng vỗ về.
Ông không thể đáp ứng lời thỉnh cầu này được, sao ông có thể vô cảm coi như chưa có chuyện gì xảy ra, chung sống cùng người phụ nữ độc ác như Từ Ngọc, nếu bà ta không làm ra những việc tán tận lương tâm, ông sẽ chẳng đưa ra quyết định này.
Thấy bố nói vậy, Phương Minh Ngọc lập tức thu tay về, thái độ theo đó cũng thay đổi:
"Bố đã nhẫn tâm, đừng trách con bất hiếu."
Sau đó cô ta qua lại ôm cánh tay Từ Ngọc nói đoạn: "Mẹ vào trong thôi."
Hai mẹ con cô ta đã bàn bạc kỹ lưỡng, Phương Trí đã cố chấp vậy bọn họ sẽ cho ông ra đi với hai bàn tay trắng, không thể để Phương Chân Tâm chiếm lợi.
Trong phòng xử án, khi được thẩm phán hỏi về lý do ly hôn, Phương Trí chỉ nói một cách qua loa, bản thân không thể chung sống cùng Từ Ngọc được nữa, ông ta muốn được giải thoát.
Từ Ngọc nghe xong đùng đùng nổi giận, kiện ngược lại Phương Trí. Bà ta chỉ trích ông không làm đúng bổn phận của người chồng, ở bên ngoài cùng người phụ nữ khác có con riêng, bao năm qua nhà cửa, công ty đều một tay bà ta lo toan.
"Ly hôn được thôi, nhưng toàn bộ tài sản, một xu ông cũng không được mang đi."
Từ Ngọc lấy ra tờ giấy thỏa thuận 16 năm về trước của hai, người đưa cho thẩm phán. Trên đó viết rất rõ ràng, kể từ ngày Phương Chân Tâm bước vào cửa nhà họ Phương, gia sản đứng tên Phương Trí đều thuộc về con gái bọn họ Phương Minh Ngọc.
Phương Trí khẽ cười, ông ta ngồi đây không phải để tranh giành những thứ phù phiếm đó, tiền tài, địa vị đối với ông ta đã không còn quan trọng. Dành phần lớn cuộc đời, thậm chí chấp nhận tiến vào cuộc hôn nhân không có tình yêu, vì nhà họ Phương là quá đủ rồi, quãng đời còn lại ông muốn bản thân được tự do, làm những điều mình luôn mong.
"Bà yên tâm tôi vẫn nhớ, về phần công ty trước mắt cứ giữ nguyên, sau này Minh Ngọc đủ cứng cáp tôi sẽ giao lại mọi quyền hành cho nó."
Từ Ngọc kinh ngạc nhíu mày, tự hỏi Phương Trí đang nghĩ cái gì trong đầu, công ty không phải là tâm huyết cả đời ông ta? Dễ dàng từ bỏ thế sai? Biết người phụ nữ kia không còn tồn tại trên đời này nữa, ông ta bị điên rồi à?
Bà ta cố gắng bấy lâu, mong muốn nhận lại ánh mắt chân tình thật tâm từ ông ta, nhưng mãi không thấy được. Còn người phụ nữ kia chẳng làm gì cả, nghiễm nhiên lại dành cả trái tim Phương Trí, ông trời có phải quá bất công với bà ta không?
"Thủ tục còn lại, Tần luật sư thay tôi xử lý, bà muốn thêm mục nào cứ nói với cậu ấy." Phương Trí cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, ông ta không có nhiều thời gian, vài giờ nữa ông ta rời khỏi nơi này rồi, kết thúc đau khổ, ràng buộc giữa ba người.
Ở nơi khác, tại phòng phó giám đốc công ty vàng bạc đá quý Kỷ thị.
Thư ký Ngô nhận được thông báo từ sân bay, vội vàng đi vào phòng báo cáo với Kỷ Vĩnh Đông.
"Phó tổng phía sân bay gọi tới báo, chuyến bay của ông Phương tới Vĩnh Lâm sẽ cất cánh vào lúc 3 giờ 30 phút."
Đôi mắt Kỷ Vĩnh Đông hiện lên tia do dự, vậy là chỉ còn hơn một tiếng nữa thôi, trong khi cô ấy không hay biết gì, ông cứ thế âm thầm biến mất khỏi thành phố này, anh phải làm sao đây?
"Vợ tôi đang ở đâu?" Anh ngẩng đầu hỏi thư ký.
Ngô Khiêm lập tức trả lời: "Dạ, Phu nhân vẫn đang ở phòng thiết kế."
Ngón tay Kỷ Vĩnh Đông gõ gõ trên mặt bàn, cho thấy đầu óc anh hiện tại rất bế tắc, bất chợt trong nháy mắt anh vơ vội áo khoác trên giá treo chạy vụt ra ngoài.
Không nghĩ nữa, so với bố vợ anh còn sợ Chân Tâm đau lòng hơn, cô ấy đã không thể nói lời tạm biệt với mẹ, chẳng lẽ anh lại nhẫn tâm để cô ấy lỡ thêm lần này nữa?
Kỷ Vĩnh Đông bước vào thang máy, bấm số gọi điện cho Phương Chân Tâm, nói cô ra ngoài, bọn họ cần tới nơi này gấp.
Phương Chân Tâm nghi hoặc ôm điện thoại trong tay, dù không biết chuyện gì? Nhưng qua giọng nói suốt sắng của Kỷ Vĩnh Đông, lòng cô dấy lên dự cảm khó nói.
Cô làm theo đúng quy trình, báo với trưởng phòng một câu, sau đó xuống dưới chờ Kỷ Vĩnh Đông trước cửa công ty.
Khoảng hai phút sau, Kỷ Vĩnh Đông lái xe tới chỗ Phương Chân Tâm đang đứng, thần thần bí bí chở cô theo đường ngược lại với khu bọn họ ở.
Chiếc xe đi nghênh ngang trên đường với tốc độ cực nhanh, anh muốn dành cho bố con bọn họ thêm thời gian ở cùng nhau.
"Chúng ta đi đâu vậy?" Phương Chân Tâm bám chặt dây đai an toàn, nhìn cung đường phía trước thắc mắc hỏi.
"Tới sân bay." Kỷ Vĩnh Đông hết sức tập trung lái xe, gắn gọn nói.
Đôi lông mày Phương Chân Tâm nhíu chặt, sân bay? Sao lại là nơi đó? Nhìn cách Kỷ Vĩnh Đông lái xe khác với mọi ngày, càng khiến lòng cô bồn chồn. Bọn họ tới đó làm gì? Gặp người nào sao? Hàng ngàn câu hỏi liên tục hiện ra trong đầu cô, khi mở miệng hỏi thêm thì sân bay đã ở trước mắt.
Kỷ Vĩnh Đông dừng xe lại, đôi chân dài sải bước vòng qua ghế phụ mở cửa xe.
"Vào thôi." Kỷ Vĩnh Đông nắm tay Phương Chân Tâm, nhanh chân đưa cô len qua đám người đông đúc vào trong tìm Phương Trí.
Rất nhanh Kỷ Vĩnh Đông đã thấy ông, bóng dáng lẻ loi, cô đơn đứng giữa không gian rộng lớn.
"Em tới chào bố đi." Kỷ Vĩnh Đông đẩy Phương Chân Tâm đi về phía trước, mỉm cười nói.
Phương Chân Tâm xoay người nhìn Kỷ Vĩnh Đông, nhận được cái gật đầu cổ vũ của anh, từ từ đi đến gần Phương Trí.
"Bố."
Tiếng gọi thân thiết lọt vào trong tai, Phương Trí đưa mắt tìm kiếm, khi thấy Phương Chân Tâm đôi mắt ông ngưng đọng, cảm xúc vỡ òa đứng lên.
"Bố đi đâu vậy? Sao không nói để con ra tiễn bố." Phương Chân Tâm không phải đứa ngốc, chuyện đơn giản chỉ là ông đi công tác vài tháng Kỷ Vĩnh Đông sẽ không vội vàng đưa cô đến đây, chắc hẳn lần này có cái gì đó không đúng.
"Con xin lỗi, không thể giữ lời hứa với bố." Kỷ Vĩnh Đông đứng sau lưng Phương Chân Tâm mấp máy môi xin lỗi.
Phương Trí cười hiền từ lắc đầu với Kỷ Vĩnh Đông, rồi khẽ nói: "Cô định cứ thế âm thầm rời đi thôi, nhưng trước khi đi có thể thấy con bố thực sự rất vui."
Cơ thể cô run rẩy, khó khăn mở lời: "Bao giờ bố quay lại."
"Bố không biết, vài năm mà cũng có thể không bao giờ về nữa." Phương Trí thẳng thắn nói.
Đôi mắt Phương Chân Tâm ngập nước, môi mấp máy không nói thành lời. Một nửa muốn níu giữ ông ở lại, nửa khác lại muốn thanh toàn, bởi vì cô biết ông ở đây không hề vui vẻ.
Phương Trí tiến thêm một bước, ôm Phương Chân Tâm vào lòng: "Đừng lo, bố hứa chăm sóc mình thật tốt."
"Bố gửi tin báo bình an cho con nhé? Vài tháng một lần cũng được." Phương Chân Tâm đáp lại cái ôm của Phương Trí, gục mặt vào ngực cha thì thào.
Phương Trí buông con gái ra, hiền từ giúp cô lau sạch nước mắt trên mặt.
Ngũ quan Phương Chân Tâm là sự kết hợp hoàn hảo giữa ông và Thụy Dung, mỗi người lấy đi vài nét, nhìn chung tổng thể không phân biệt được giống mẹ hay giống bố.
Đời ông không những chẳng làm được gì nên hồn, còn bỏ lỡ rất nhiều thứ, như ngày Chân Tâm chào đời, ngày con biết lẫy, biết nói...
Ông oán hận bản thân mình quá tồi tệ, khiến người bên cạnh phải khổ đau.
"Bố sẽ làm vậy." Ông vuốt tóc cô cười nhẹ đáp ứng, rồi nhìn sang phía,Kỷ Vĩnh Đông gửi gắm.
"Vĩnh Đông nhờ con chăm sóc con bé."
Thời gian không còn nhiều, có nói thêm nữa cũng chẳng thay đổi được gì, thương yêu cất giữ trong lòng, một cái quay đầu bỏ lại vấn vương.
Phương Trí vẫy tay chào con gái cùng con rể, tấm lưng thẳng tắp kéo vali đi vào làm thủ tục lên máy bay.
Đi đến nửa chừng, ông nhớ ra món đồ quan trọng trong túi áo.
"Sợi dây chuyền này không phải của mẹ con." Phương Trí rảo bước quay lại, đưa sợi dây chuyền không thuộc về Thụy Dung vào tay Phương Chân Tâm.
Thứ cho ông hèn nhát, không thể tự tay đưa người hại chết mẹ Chân Tâm vào tù được, ông nợ bà ta cả đời này cũng không trả được hết, chuyện làm được chỉ có thế này thôi.
Không phải? Phương Chân Tâm ngớ người, đăm chiêu nhìn sợi dây chuyền trên tay, cô không thể nhớ nhầm, nó chính là món đồ mẹ cô luôn đeo trên cổ mà, trừ khi... có một cái y hệt.