Đêm tối điên cuồng bao quanh thân thể hao gầy, đôi mắt Phương Chân Tâm mở to, tĩnh lặng nhìn vào khoảng không.
Chiếc gối từ lâu đã bị nước mắt làm cho ẩm ướt, nhưng vẫn ra sức hứng lấy những giọt lệ trân quý. Phương Chân Tâm đưng tay lên miệng cắn chặt không cho tiếng khóc cất thành lời.
Cô ước giá như đây chỉ là giấc mộng thì tốt biết bao, cô vẫn như năm nào là cô gái nhỏ quấn quýt bên mẹ. Cô rất nhớ quê hương, nhớ mọi thứ khi có mẹ ở bên, lúc đó tuy thiếu thốn đủ thứ, nhưng lại là khoảng thời gian cô hạnh phúc nhất.
Ở một góc khác trong gian phòng, Kỷ Vĩnh Đông vẫn luôn lo lắng cho Phương Chân Tâm, không thể nào chợp mắt được, tiếng động nhỏ phát ra từ trên chiếc giường lớn, nào có ai vô tâm đến mức không phát hiện ra đây?
Anh biết thứ cô cần nhất bây giờ là không gian yên tĩnh, nhưng lại không có cách nào làm ngơ khi thấy cô rơi lệ.
Mặc kệ hành động này của mình rất có thể sẽ bị Phương Chân Tâm từ chối, vẫn liều lĩnh nhẹ bước đi tới vén chăn nằm xuống bên cạnh, giống như một phần của bóng đêm, lan tỏa hơi thở ôn nhu nhất, từ phía sau vòng tay qua dịu dàng ôm cô lấy vào lòng. Không có những ngôn từ mỹ miều, Kỷ Vĩnh Đông ngồi đó dùng cách thức riêng của mình an ủi cô.
Trái ngược với suy nghĩ của Kỷ Vĩnh Đông, người trong lòng anh không hề kháng cự trước cái ôm bất chợt này. Phương Chân Tâm dường như cũng đang cần một người ở bên cạnh để có thể giãi bày tâm sự, cô chìm trong hồi tưởng quá khứ khẽ nói.
"Hồi nhỏ tôi không hiểu chuyện, thấy những đứa trẻ xung quanh có cha, liền chạy về khóc lóc ầm ĩ gặng hỏi mẹ, mỗi lần như vậy bà đều cúi đầu không trả lời..."
Lớn lên cô mới hiểu mẹ không phải không muốn nói cho cô biết, mà là chẳng thể nói thành lời, trốn tránh đôi mắt mong đợi của cô, lặng lẽ rơi lệ. Cô cho dù có tự trách mình, oán giận bản thân bao nhiêu lần vẫn cảm thấy chưa thể nào đủ được, nguyên nhân tất cả do cô quá tham lam mà ra, không có cha thì đã sao? Tình yêu thương của mẹ dành cho cô chưa đủ?
"Chân Tâm không phải lỗi do em, là lòng dạ con người quá độc ác." Nhận thấy cơ thể Phương Chân Tâm run lên, Kỷ Vĩnh Đông siết chặt vòng tay, kéo cô dán chặt vòng người mình.
Năm đó cô ấy được bao nhiêu tuổi? Đứa trẻ nào mà chẳng như vậy, lỗi lầm đâu phải chỉ bắt đầu từ một phía, hà cớ gì lại khiến cô gái nhỏ mất đi người thân của mình?
Phương Chân Tâm hít thở một cách nặng nề, tiếp tục nói: "Tôi đã rất hy vọng chờ tới ngày được vùi mặt trong ngực mẹ nói câu xin lỗi, đồng thời cảm ơn bà đã mạnh mẽ đối mặt với điều tiếng trong xã hội để sinh tôi ra đời, vậy mà bà ta lại nhẫn tâm cướp đi cơ hội đó của tôi."
"Anh đã gửi lời khai của Trần Thu Lâm qua chỗ Trình Duật, một khi có đủ bằng chứng sẽ bắt những người có liên quan phải chịu tội, anh biết em rất kiên cường mà đúng không?"
Kỷ Vĩnh Đông lo sợ Phương Chân Tâm vì chuyện này mà suy sụp tinh thần, dẫn tới những việc không hay. Trước kia anh giúp cô ấy chỉ là giao dịch, nhưng dần dần trở thành tự nguyện lúc nào không hay. Anh muốn đem thương tổn bao năm tháng qua cô ấy phải chịu, tất thảy trả lại cho lũ người lòng dạ quỷ dữ kia.
Phương Chân Tâm kiên định lên tiếng: "Sống thấy người chết thấy xác, anh yên tâm tôi đã chờ được mười mấy năm, sẽ không từ bỏ đâu, mẹ tôi không thích phố thị ồn ào."
Bao năm nay đã biết bao nhiêu giọt nước mắt đã rơi, đã có những lúc cực kỳ khó khăn, nhưng cô chưa bao giờ có ý nghĩ từ bỏ tìm kiếm mẹ. Ở ngoài trời rất lạnh, mưa gió triền miên một mình bà ở nơi đất khách quê người chắc hẳn cô đơn lắm. Cả cuộc đời mẹ gắn liền với vùng quê tĩnh lặng, sau khi tìm thấy mẹ cô muốn đưa bà về quê, ở bên cạnh ông bà.
Theo như lời Trần Thu Lâm đã nói, cô chỉ nghĩ tới một khả năng duy nhất, chính là mẹ cô tới tới nhà họ Phương thay vì gặp bố mượn tiền chữa bệnh cho cô, lại đụng mặt với Từ Ngọc, bà ta nổi máu ghen tuông đã đẩy mẹ cô xuống cầu thang. Còn sau đó thế nào? Bà ta đã mang mẹ cô đi đâu? Cô nhất định sẽ điều tra cho rõ, bắt bà ta phải đền tội.
Một đêm dài đằng đẵng cuối cùng cũng qua đi, ánh mặt trời cứng cỏi xuyên qua khe hở của tấm rèm che, mang luồn sáng tươi mới chiếu rọi vào trong gian phòng, gọi người đang ngủ say thức giấy.
Kỷ Vĩnh Đông nâng cách tay mỏi nhừ lên cao, tự nhiên nhớ ra điều gì đó lập tức mở mắt nhìn sang bên cạnh, người vốn phải ở đây giờ đã không thấy đâu. Anh hốt hoảng ngồi dậy xuống giường tìm kiếm, cả căn phòng to lớn ngoài anh ra không còn ai khác. Anh đang định nhấc điện thoại lên gọi điện cho Phương Chân Tâm, thì mảnh giấy nhớ nhỏ rơi vào trong tầm mắt.
"Tôi ra ngoài có chút việc."
Gương mặt Kỷ Vĩnh Đông dần dần dãn ra, trên môi xuất hiện nụ cười hiếm có, ngón tay chạm vào từng nét chữ do Phương Chân Tâm để lại, nâng niu như báu vật.
"Cô ấy cũng thích mình phải không?" Kỷ Vĩnh Đông tự nghĩ rồi tự cười, Phương Chân Tâm đi đâu có bao giờ nói cho anh biết đâu, nay lại để lại thứ này, rõ ràng đặt anh trong lòng mà.
Trời chưa sáng, Phương Chân Tâm đã lái xe ra đến khu nhà trọ dành cho người có thu nhập thấp, cô xuống xe dựa theo trí nhớ đứng trước một căn phòng nơi cuối hành lang. Đã rất lâu rồi cô mới quay trở lại nơi đây, mọi thứ năm xưa theo thời gian đã ố màu.
Hình ảnh người phụ nữ một tay xách theo chiếc túi hành lý, bên còn lại nắm tay cô con gái nhỏ ngày đầu tiên tới đây, trong mắt cô bé tràn đầy niềm hạnh phúc về một cuộc sống mới, người cha mà mình luôn mong đợi hiện ra trước mắt Phương Chân Tâm.
"Ting...Ting." Điện thoại trong túi xách đổ chuông, Phương Chân Tâm cúi người dùng tay áo lau đi nước mắt trên mặt, lấy điện thoại ra, nhìn tên hiển thị trên màn hình, đáy lòng dâng lên nỗi niềm khó nói.
"Chú Tứ."
"Trần Thu Lâm biến mất rồi, bà ta đã bị Từ Ngọc bắt đi rồi không?" Phương Chân Tâm vừa bắt máy, Lâm Tứ gấp tới mức nói một cách liến thoắng.
"Con biết rồi, Chú Tứ con có chuyện này muốn nói với chú, lát con qua chỗ chú." Phương Chân Tâm ngắt điện thoại, nhìn lại căn phòng trước đây hai mẹ con từng sinh sống trong một thời gian ngắn ngủi lần cuối rồi quay người rời đi.
...
"Đồ ngu sao bây giờ nói?"
Gương mặt Từ Ngọc lạnh lùng đến đáng sợ, thẳng tay giáng mạnh xuống mặt người đàn ông đeo kính đen. Hắn ta đau đớn ôm má, run rẩy quét mắt qua người bên cạnh mình, mong chờ sự giúp đỡ.
Từ Tú nhích chân lùi về sau, những lúc người chị này của mình nổi cơn thịnh nộ, ông ta cũng rất kinh sợ, làm sao dám mở miệng nói đỡ cho người khác?
Ngực Từ Ngọc phập phồng, đè nén cơn tức giận lại, hướng mắt qua chỗ em trai hỏi: "Từ Tú cậu nói đi."
"Chị...Là thế này, em đã làm như chị nói mua chuộc người trong bệnh viện nói em trai con đàn bà đó nguy kịch sắp chết rồi dụ nó tới, nhưng không biết bằng cách nào nụ ta đã thoát được khỏi người của chúng ta?"
Từ Tú mặt tái mét ấp úng trả lời, tình huống đó ông ta không lường trước được, cứ nghĩ nắm chắc phần thắng đêm nay cho mụ già đó đi chầu trời, ai ngờ ông ta đã quá xem thường bà ta, lùng sục cả đêm vẫn không thấy người đâu.
Từ Ngọc trừng mắt: "Cậu không biết? Bao nhiêu người đàn ông khỏe mạnh, lại không bằng một mụ già? Giờ thì hay rồi chó cùng dứt giậu cắn chúng ta lúc nào không hay."
Trần Thu Lâm biết quá nhiều chuyện, mụ ta còn ở ngoài đó một ngày, Từ Ngọc khó lòng ngủ ngon được, lỡ như mụ ta gặp được Phương Trí đêm hết việc năm xưa nói ra cho ông ấy nghe thì sao? Ngày mai chồng bà ta quay lại thành phố A rồi, bà ta căng thẳng, kịch liệt suy tính.
"Một lũ vô dụng." Từ Ngọc đưa tay gạt bình hoa trên bàn xuống đất, bao nhiêu năm cẩn thận che giấu, vốn tưởng bình yên thoát được không ngờ lại sinh ra những việc không đâu.