Vốn dĩ bốn người có thể vui vẻ dùng bữa ngắm cảnh nhưng e là không thể rồi, Tống Kỳ Nam kêu tiểu nhị đến đưa một tờ ngân phiếu sau đó kéo Lam Y Nhu rời đi, hắn không muốn để y phải nghe mấy lời khó nghe như vậy, Ngôn Tuấn Hàn thấy vậy liền đưa cho tiểu nhị một thỏi bạc to sai tiểu nhị bỏ một loại dược vào rượu rồi bưng cho bàn đám người kia, sau đó đám người kia xảy ra chuyện gì thì chẳng ai biết được cả
“Đừng vì mấy lời đó mà để trong lòng, bọn chúng làm sao hiểu được để ngồi ở vị trí thái tử khó khăn như thế nào”
Ngôn Tuấn Hàn an ủi
Lam Y Nhu gật nhẹ đầu, y đã sớm nghe quen mấy lời này rồi, không sao cả, cho dù bọn họ nói gì đi chăng nửa thì người ngồi lên ngai vàng chỉ có y mà thôi, bọn họ làm gì có quyền quyết định cơ chứ
Tống Kỳ Nam ở bên cạnh chỉ biết im lặng, trong lòng thầm kiến định hơn hắn nhất định phải bảo toàn ngôi vị cho Lam Y Nhu bằng mọi cách, cũng như không để thiên hạ có bất cứ lời nào về tư cách ngồi lên ngai vàng của y cả
Cả bốn người cứ như vậy mà đi dạo cho đến khi trời chợp tối mới trở về cung, hiện tại hai tiểu bảo bối giao cho phụ hoàng và phụ thân chăm sóc cho nên Lam Y Nhu cũng khá rãnh rổi, nghĩ đến việc giao hai bảo bối đi y cảm thấy thật nhẹ người vô cùng
Tống Kỳ Nam nhìn thấy Lam Y Nhu thoải mái như vậy bèn nghĩ nên sớm mang hai tiểu bảo bối mang đi cho người khác trông chừng là tốt nhất, như vậy Lam Y Nhu sẽ không phải mệt mỏi nữa
Ngược lại sự cẩu lương của Lam Y Nhu và Tống Kỳ Nam thì bên phía thuộc hạ đắc lực của Tống Kỳ Nam là Lục Thừa thì không mấy vui vẻ
Lục Thừa vẫn chưa để Yên Khánh gặp lại Yên Hương, hơn nữa còn viện cớ bản thân bận rộn mà trốn tránh Yên Khánh, Yên Khánh nhiều lần tìm cách đi tìm tỷ tỷ mình nhưng hoàng cung rộng lớn khó lòng tìm được Yên Hương, hơn nữa chỗ bọn họ ở lại khá hẻo lánh trong cung, laj ót người lui tới y cũng chẳng hỏi được gì cả
Yên Khánh bất lực ngồi trước hiên phòng, y muốn gặp lại tỷ tỷ, muốn xem thử tỷ tỷ đã như thế nào rồi còn có vài chuyện muốn tâm sự cùng tỷ tỷ nhưng Lục Thừa ba lần bốn lượt ngăn cản y không cho y tìm Yên Hương
Lục Thừa cũng khổ sở không kém không phải hắn muốn ngăn cản Yên Khánh mà là không nỡ buông tay người mà thôi, hắn nuối tiếc cảm giác bên cạnh Yên Khánh, nhưng mãi như vậy không phải là cách
Hôm nay đúng dịp Lục Thừa sẽ trở lại, Yên Khánh quyết tâm cùng Lục Thừa nói chuyện rõ ràng
Lúc Lục Thừa đến Yên Khánh vẫn đang ngồi trước hiên phòng ngước mặt lên nhìn hắn, trong mắt đầy nỗi buồn
“Sao lại ngồi đây, ngươi không vào trong đi”
“Ta đợi ngươi đến”
Lục Thừa nghe vậy cũng không mấy bất ngờ, hắn sớm đoán ra được Yên Khánh muốn nói gì rồi, Lục Thừa không bước vào trong phòng chỉ kéo Yên Khánh đứng dậy rồi dẫn y đi, Yên Khánh không biết bản thân được dẫn đi đâu cho đến khi nhìn thấy tỷ tỷ mình là Yên Hương đang bận rộn phân công cung nữ thái giám làm việc, nhìn tỷ tỷ y bây giờ thật oai phong, nàng đã trở thành trưởng sự cung nữ rồi, địa vị cũng rất cao, các cung nữ thái giám bên dưới bây giờ không ai dám bắt nạt nàng nhưng Yên Hương không lấy đó làm kiêu ngạo mà vẫn công tư phân minh
Nhìn tỷ tỷ từ xa Yên Khánh cảm thấy nhẹ lòng
“Ngươi đến đó đi, tỷ tỷ ngươi nhìn thấy ngươi chắc chắn sẽ vui mừng lắm đây”
Lục Thừa nói sau đó đẩy Yên Khánh tiến vài bước, Yên Khánh khoing biết con người này muốn gì nhưng y thật sự muốn gặp tỷ tỷ cho nên nhanh chóng chạy đến còn hét lớn tên tỷ tỷ
Yên Hương nghe giọng bói quen thuộc gọi mình mà nhanh chóng tìm kiếm, nhìn thấy bóng dáng đứa em trai mà bản thân mong ngóng rốt cuộc cũng bình an nàng yên tâm vô cùng, Yên Khánh ôm trầm lấy tỷ tỷ của mình mà vui vẻ vô cùng
Hai tỷ đệ không biết nói gì chỉ bật khóc mà thôi, bọn họ chỉ còn có nhau là điểm tựa duy nhất, Yên Hương thật sự cảm thấy vô cùng vui mừng
Lục Thừa nhìn hai tỷ đệ bọn họ đoàn tựu sau đó âm thầm quay đi hắn sợ bản thân ở lại sẽ không kiềm được mà bắt Yên Khánh lại, không cho y rời khỏi mình nhưng như vậy Yên Khánh rồi sẽ lại ghét hắn mà thôi, Lục Thừa quyết định buông tay, để cho Yên Khánh có tự do của riêng mình, còn phần hắn tiếp tục ở lại ma giáo xử lí các việc mà vị giáo chủ nào đó không có trách nhiệm bỏ bê chạy theo tiếng gọi tình yêu.
Lam Y Ngọc hôm nay lại cùng với Triệu Quách ra ngoài điều tra việc lời đồn, hai người họ gần như thân thiết hơn nhưng Triệu Quách biết trong lòng Lam Y Ngọc sớm đã có hình bóng người khác nhưng Triệu Quách vẫn kiến trì vô cùng vì tin một ngày nào đó sẽ có thể khiến Lam Y Ngọc hướng mắt về mình
“Đã mấy ngày rồi, tin đồn càng ngày càng quá đáng”
Lam Y Ngọc khó chịu nói, nhưng tin đồn ngày càng soi xét vào việc Lam Y Nhu là song nhi hay không, kẻ ra tay cũng thật lợi hại mà biết được một bộ phận bá tánh ở Thịnh Hà quốc vẫn xem thường song nhi cho nên lợi dụng điểm đó gây bất lợi cho Lam Y Nhu
Lam Y Ngọc suy nghĩ nếu như sau này hài tử của nàng là song nhi nàng sẽ bảo bọc chưng thật tốt không để người ngoài ức hiếp chúng
“Ta thấy tin đồn lan truyền này càng ngày càng có thêm bằng chứng thuyết phục nếu không chóng dẹp đi tin đồn e là chỉ vài ngày nữa tất cả đều tin thái tử là song nhi mất thôi”
Lam Y Ngọc nghe Triệu Quách nói vậy liền cười
“Thì đệ ấy là song nhi, nhưng kẻ tung tin đồn không biết rằng chúng ta có thể thao túng tin đồn theo ý của chúng ta cơ mà, tung ra chút tin đồn khác sẽ nhanh chóng khiến cho tất cả cục diện thay đổi”
Triệu Quách khó hiểu nhìn Lam Y Ngọc, Lam Y Ngọc chỉ mỉm cười, nàng có cách để lá bài lật ngược rồi nhưng phải nhờ đến sức của Triệu Quách mới được