Sau một trận sinh tử, Lam Y Nhu tạm thời đã ổn, Y Liên và Lam Phong cũng nhẹ lòng nhưng chuyện hạ độc bọn họ lại chưa điều tra được hơn nữa tin tức thái tử Tây quốc cùng thái giám thân cận lại mất tích khiến cho tình hình thêm phần căng thẳng hơn, nếu tin tức đến tai Tây Quốc e rằng sẽ chiến tranh một phen đây
“Đã sai người tìm tung tích hay chưa”
“Bẩm Hoàng thượng đã sai người đi tìm tung tích của Thái tử Tây quốc nhưng không có chút tin tức gì”
Doãn Ngôn ở một bên nghe vậy mặt càng đen hơn, Lan Địch A Hoài cứ như biến mất khỏi thế gian vậy, hắn đã phái người đi tìm nhưng một chút tin tức cũng không có, cứ như đang mò kim đáy bể vậy
“Được rồi, tiếp tục tìm kiếm, nếu không chúng ta khó lòng ăn nói với Tây quốc vương”
Lam Phong dây dây trán có chút đau đầu, chuyện của Lam Y Nhu vừa ổn thì chuyện khác lại ập đến
Lam Y Nhu nằm trên giường hôn mê năm ngày cũng đã tỉnh lại, lúc y tỉnh lại nhìn thấy phụ thân đang ở một bên chăm sóc cho y, Lam Y Nhu thều thào nói
“Phụ thân….không phải ta đã chết rồi sao”
Y Liên nghe giọng y liền bất ngờ sau đó vui mừng đến chảy nước mắt
“Ngươi làm sao chết được, không sao cả ngươi sống lại rồi, cảm thấy thế nào phụ thân gọi thái y đến”
Lam Y Nhu liền lắc đầu y hiện tại ngoại trừ có chút mệt mỏi ra thì đều ổn cả
Y Liên vốn cũng biết một chút y thuật cho nên cảm thấy không cần gọi thái y cũng được tự tay bắt mạch cho Lam Y Nhu, mạch tượng đã ổn hơn trước rồi mới an lòng
“Phụ thân ta làm sao sống lại vậy”
Nghe câu hỏi này Y Liên mới sững người lại từ lúc Lam Y Nhu sống lại bọn họ chưa từng tò mò tại sao y lại sống lại, quả thật là đã bỏ qua chuyện này
“Ta không biết, chỉ biết khi ta và phụ hoàng ngươi đến nhìn thấy Yên Hương đang khóc nhưng khuôn mặt lại hiện lên ý cười rồi nói ngươi sống lại, sau đó vì lo chuyện của ngươi cho nên cũng không ai thắc mắc lí do ngươi sống lại”
Lam Y Nhu nghe phụ thân nói cảm thấy trong chuyện này nhất định có gì đó, y vốn dĩ đã chết tại sao lại có thể sống lại, y còn nhớ bản thân đang trên đường xuống hoàng tuyền rồi nhưng chợt một đoạn ánh sáng đỏ xuất hiện sau đó thì mọi thứ đều đen lại cho đến khi y mở mắt lần nữa liền nhìn thấy Y Liên bên cạnh, y còn cho rằng phụ thân vì đau buồn mà đi theo y xuống âm tào địa phủ nhưng y liền cảm thấy không đúng, nơi này rõ ràng là phòng của y còn có sắc mặt phụ thân hồng hào như vậy không giống đã chết chút nào
“Lâm nhi và Phàm nhi chúng vẫn khoẻ chứ”
“Yên tâm yên tâm chúng nó vẫn khoẻ, hiện tại hai đứa đang được Lục vương gia của Bình Thiên quốc và phu quân hắn chăm sóc”
Lam Y Nhu gật đầu, nếu là Ngôn Tuấn Hàn chăm sóc y an tâm vô cùng, ngược lại bây giờ y đang nghĩ đến Tống Kỳ Nam, hắn bây giờ như thế nào rồi, lúc trên đường xuống hoàng tuyền bên tai y cứ là giọng nói của hắn, vô cùng thê lương, hắn bảo y sống lại, hắn bảo y đừng rời bỏ hắn, hắn bảo y chán ghét hắn cũng được, hận hắn cũng được chỉ cần đừng nằm yên ở đó, hắn muốn nghe thấy y mắng chửi hắn
Lam Y Nhu bất giác đau lòng vô cùng, khi nghe hắn nói những lời đó lòng y đau xót, y biết rằng thời gian qua hắn đang làm tất cả để y có thể tha thứ cho hắn chấp nhận hắn nhưng y không thể, hỏi y có yêu hắn không đương nhiên là có, y có hận hắn không, ban đầu là có nhưng từ khi biết bản thân mang hài tử y đã không còn hận hắn nữa chỉ là y không tha thứ được cho hắn cũng như tình cảm mà y dành cho hắn cũng vậy, tình cảm lần đầu trao cho một người vừa thừ mở lòng mình ra lại chịu tổn thương sâu sắc bảo y lần nữa mở lòng y thật sự không dám
“Ta đi gọi phụ hoàng ngươi đến, hắn biết ngươi tỉnh lại chắc chắn sẽ vui mừng”
Y Liên nhanh chóng đi tìm Lam Phong, Lam Y Nhu nằm ở trên giường lòng bân khuân
Tống Tịnh nhìn bộ dạng của hài tử mình chỉ biết lắc đầu lần này hắn vì người kia mà nửa cái mạng nhém nữa không còn nhưng mà có lẽ nửa cái mạng này cũng xứng đáng chỉ tội lão già này vì chuyện của hắn mà đến nhìn cháu lần nữa cũng chưa có cơ hội, suy nghĩ một lúc Tống Tịnh liền sai Lục Thừa ở lại chăm sóc cho Tống Kỳ Nam, bản thân đi tìm Ngôn Tuấn Hàn để được nhìn hai cháu trai của mình
Ngôn Tuấn Hàn và Tại Chính Hiên trở thành người chăm trẻ mất rồi, nhất là Tại Chính Hiên hắn bận chăm tận ba đứa trẻ, Ngôn Tuấn Hàn không giỏi chăm sóc hài tử cho nên hắn phải kè kè theo bên cạnh y, trong lòng hắn bất giác suy nghĩ bản thân mặc dù muốn có được hài từ giữa mình và y nhưng nghĩ đến cảnh tượng Ngôn Tuấn Hàn vì hài tử bỏ bê mình liền không vui vẻ chút nào cả
Lam Phong sau khi nghe Y Liên bảo Lam Y Nhu đã tỉnh liền nhanh chóng đi đến, Doãn Ngôn cũng theo sau, sau khi biết Lam Y Nhu đã bình an lòng hắn đã nhẹ nhõm phần nào nhưng bây giờ lại nặng lòng vì một người khác, hắn rốt cuộc cũng không hiểu bản thân tại sao lại đau lòng khi đọc thư mà Lan Địch A Hoài bỏ lại, cộng thêm y bây giờ bạt vô âm tính không rõ sống chết khiến hắn càng khoe chịu hơn
Lam Y Nhu được Yên Hương đỡ ngồi dựa vào thành giường
“Thái tử, người cảm thấy thế nào rồi”
“Ta không sao, Yên Hương, Tống Kỳ Nam hắn có từng đến hay không”
Lam Y Nhu bất ngờ hỏi, Yên Hương không biết nên trả lời như thế nào cho phải chỉ là sau khi thái tử tỉnh dậy liền không nhìn thấy giáo chủ đâu cả
“Ngươi cứ nói thật cho ta biết được không”
Lam Y Nhu ánh mắt mang theo tia cầu khẩn nhìn Yên Hương, Yên Hương rốt cuộc cũng gật đầu
“Một ngày sau khi người ra đi, giáo chủ trở lại, nhìn thấy người nằm trong quan tài giáo chủ thật sự đã gần như phát điên, người luôn liên tục ở bên quan tài của thái tử mà nói rất nhiều chuyện, đến bản thân nô tì nghe được cũng đau lòng, thái tử người không tha thứ cho giáo chủ sao”
Yên Hương mạo muội hỏi, nhìn bộ dạng giáo chủ lúc đó thật sự tệ hại
Lam Y Nhu chỉ cần nghe đã có thể tưởng tượng đến bộ dạng của Tống Kỳ Nam lúc đó y bất giác cảm thấy lòng vô cùng khó chịu, khi tỉnh dậy đến bây giờ lại không nhìn thấy Tống Kỳ Nam lòng y chợt bất an nhưng có lẽ chỉ là y vừa tỉnh lại cho nên như vậy mà thôi, Tống Kỳ Nam hắn làm sao xảy ra chuyện gì được chứ