Tại sân bay Nội Bài
Không khí chật chội và đông đúc! Điều đó làm hắn cảm thấy khó chịu.
- Anh!!!
Bỗng đằng sau lưng hắn vang lên một chất giọng con gái.
Giọng nói ấy.... Giọng nói của người con gái hắn đã mong chờ bấy lâu nay. Trước kia, cô đã bỏ lại tình yêu của anh để chạy theo thứ đam mê xa xỉ ở nước ngoài.
Cô muốn hắn hiểu và chờ cô??? Hừ... Hắn cười nhạt.
- Sao cô còn về đây?
- Em nhớ anh lắm! Cũng hai...
- Im đi! Cô có tư cách gì mà nhắc lại quá khứ ấy? - Hắn quát lên
- Anh bình tĩnh đã. Em ra đi là có lí do. Tất cả đều vì tương lại của chúng ta.
- Chẳng có chúng ta nào ở đây cả. Từ khi cô quay lưng bước đi. tình cảm tôi dành cho cô đã chấm dứt. Cô tránh....
Hắn còn chưa nói hết câu, cô đã nhoài người lên, áp đôi môi căng mọng của mình vào môi hắn.
Hắn ngỡ ngàng. Tại sao hắn lại không cảm thấy vui như trước? Khi mà hắn hôn cô và được cô hôn? Vì lí do gì? Hay là vì nó? Hắn không biết nữa.
Hắn toan đấy cô ra, nhưng... hình như có thứ gì đó nóng hổi và mặn chát. Nước mắt. Cô khóc rồi. Lòng hắn chợt quặn lên từng cơn. Hắn đau! Tự dối lòng rằng đã quên, nhưng.... hắn không thể.
Hắn từ từ đưa tay lên ôm cô.
Ở một góc nào đó trong sân bay, hình ảnh nó thật cô độc!
Nó đã đi theo hắn từ sang, mong chờ có thể tạo bất ngờ cho hắn... Thế mà....
Người nó run run, các cơ mặt như đông cứng lại.
Thất vọng. Buồn bã. Tức giận. Nó bước nhanh qua hắn một cách lạnh lùng.
“ My??? “ Nó đang ở gần hắn phải không? Hắn đẩy cô ra rồi tìm kiếm xung quanh. Kia, kia có phải nó không? Hắn ngơ ngác.
Mọi chuyện xảy đến quá nhanh.
Đáng nhẽ khi Nhi về, hắn phải vui mừng và đuổi nó đi. Nhưng sao trong hắn lại thoáng lưu luyến muốn giữ nó lại. Hắn không hiểu nổi chính mình nữa.
- Anh sao thế?
- À, không.... không có gì.
- Anh tha thứ cho em rồi hả?
-.....
- Im lặng tức là đồng ý nhé.
-...
- Bây giờ anh sống ở đâu? Em về cùng anh được không?
- Nhưng....
- Thôi nào! Em hứa sẽ không bao giờ bỏ anh đi như thế nữa!
-...
- Em xin lỗi mà! Về đến nhà em sẽ kể mọi chuyện cho anh nghe.
- Thôi được rồi.
Hắn đưa cô ra khỏi sân bay rồi lái xe về nhà.
Tại nhà
Hắn lo lắng không biết sẽ phải giải thích với nó như thế nào.
Bước vào, thở phào nhẹ nhõm, nó không có ở nhà.
Nhưng nó đi đâu? Chẳng nhẽ người hắn nhìn thấy ở sân bay chính là nó? Không, không thể nào! Chắc nó đi chơi với Trang thôi.
- Nhà anh đẹp thật! Anh đói chưa, để em nấu cho anh ăn nhé?
- Thôi, em đi nghỉ đi. Để anh làm cho.
- Vâng, em lên thay đồ rồi xuống phụ anh!
- Em nghỉ ở tầng ba nhé. Phòng nào cũng được.
- Em biết rồi.
Chỉ còn mình hắn trong căn bếp. Phải làm gì đây? Nó về rồi phải giải thích như thế nào?
Thôi thì cứ nấu ăn đã, đói quá!!! ( V~ anh -_-)
Hắn đang xào mì thì bỗng có vòng tay ôm lấy hắn.
- Em nhớ anh quá!
- Này, đừng đùa. Anh đang nấu ăn.
- Em xin lỗi về mọi chuyện. Thực ra hồi đó....
Ồ! Cảnh tượng hoành tráng đấy. Ôm nhau cơ mà. Tình cảm lắm!
- My, tôi... - Hắn bối rồi không biết mở lời thế nào.
- Ai thế anh? - Nhi “ vô tư “ hỏi.
- Em chào chị.
- Em là?
- Em kết nghĩa của anh Nguyên, con nuôi bác Thiên ( bố của hắn ý =)))
- Vậy hả anh?
- À ừ...
- Em lên phòng trước. Hai anh chị cứ tự nhiên.
- Em đói không? Ở đây ăn với anh chị cho vui.
- Không, cảm ơn.
Nói rồi nó lao thẳng lên phòng.
- Cô bé ấy dễ thương anh nhỉ.
-....
- Thôi, mình ăn đi anh.
- Em ăn một mình đi. Anh có việc phải lên phòng trước.
- Ở lại ăn với em đi mà. Lâu lắm rồi em mới gặp anh.
- Không....
- Em sẽ kể lại toàn bộ sự việc cho anh nghe.
- Thôi để khi khác đi.
- Ơ, anh...
Hắn lạnh lùng bước đi.
Tại phòng
Hắn thấy nó đang ngồi quay mặt vào một góc tường.
- Này, cô làm sao đấy? Khóc à?
- Anh bị thần kinh không? Tôi đang tìm đồ.
- Thế cô quay mặt ra đây rồi nói tôi biết cô mất gì để tôi tìm.
- Không liên quan đến anh. Anh xuống nhà ăn cơm với người yêu anh đi.
- Đấy là người yêu cũ.
- Tôi chẳng quan tâm. Các người biến đi cho tôi nhờ.
- Này, tự nhiên cô nổi cáu với tôi? - Hắn bắt đầu bực.
- Tôi làm sao thì mắc mớ gì đến anh. Cút đi!
Vừa nói nó vừa đẩy hắn ra khỏi phòng.