Nhìn hai viên đá trong tay suy nghĩ nên làm thế nào với nó, nếu như phá hủy viên đá, cũng đồng nghĩa với việc giết chết phượng hoàng phong ấn bên trong.
Nhưng như vậy Éclair sẽ chết.
Thành ra chỉ chờ đến trở thành Ma Thần Vương rồi phá hủy viên đá rồi nguyền rủa nàng bất tử là xong.
Nghỉ tới đây liền không chút do dự cất viên đá.
Thế nhưng một âm thanh bất ngờ vang lên khiến hắn bất ngờ.
“Keng!”
“Mở ra nhiệm vụ: Dragon Cry, giết rồng. Phần thưởng: mở khóa Suối Nguồn Tuổi Trẻ( Fountain of Youth) ”
?!
Kuro giật bắn người lên tràn ngập khiếp sợ, từ khi sở hữu hệ thống đã hơn mười năm thì đây là lần đầu tiên hắn nhận được nhiệm vụ.
Đã vậy phần thưởng khiến hắn kích động không thôi.
Đây là thứ hoàn toàn ban tặng bất tử theo đúng nghĩa đen mà không hề có mặt trái nào.
Hay nói cách khác chỉ cần hắn giết được tên Animus liền sẽ có được phần thưởng này, càng khiến hắn hưng phấn là sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ mở khóa phần thưởng này.
Chỉ cần hắn giết một con rồng sẽ được một cái Suối Nguồn Tuổi Trẻ hỏi sao không vui mừng cho được.
Hắn lúc đầu còn không an tâm về Éclair, nhưng có nhiệm vụ này rồi khiến hắn an tam hủy diệt viên đá ngay sau khi đạt được phần thưởng.
Kuro không muốn sinh mệnh nữ nhân của mình phụ thuộc vào thứ hắn không thể kiễm soát, điều này rất nguy hiểm, từ việc Jura xuất hiện ngoài ý muốn hắn liền cảnh giác, rất sợ hiệu ứng hồ điệp.
Chẳng may xảy ra bất ngờ, ví dụ phương hoàng trong viên đá đột nhiên thoát ra ngoài, mà không thể kiễm soát cách duy nhất là phải phá hủy nó, mà bản thân lại chưa trở thành Ma Thần Vương thì đây là phiền phức vô cùng lớn.
Nên nhiệm vụ lúc này chẳng khác nào buồn ngủ mà được gối nằm vậy.
“Kuro ca ca.” Lúc này giọng nói của Mira vang lên.
“Hả ?” Kuro liền quay lại nhìn nàng.
“Quốc Vương Fiore có nhiệm vụ đặc biệt muốn chúng ta giúp đỡ.” Mira liền đưa lá thư trên tay cho hắn.
“Vừa phát động nhiệm vụ thì tới rồi.” Kuro thầm nghĩ đưa tay tiếp nhận.
Qủa nhiên trong bức thư nói có một nhiệm vụ quan trọng muốn nhờ công hội của hắn giúp đỡ, để tiện nói rõ mời người nhận nhiệm vụ đến đế đô để gặp mặt nói về nó.
Kuro sau khi xem xong liền nói: “Nhiệm vụ này anh nhận cứ để anh đi.”
“Em biết rồi.” Mira mỉm cười.
“Tiểu Lucy cùng anh làm nhiệm vụ này, bù lại cho lần trước.”Kuro lúc này quay về phía Lucy đang ăn kem cùng chúng nữ kêu lên.
Lucy lập tức hai mắt tỏa sáng xuất hiển trước mặt hắn bộ dang mê tiền hỏi: “Khi nào khởi hành ?”
“Bây giờ.”
Thế là hai người liền ngồi xe ngựa khởi hành đến Đế Đô Fiore.
Hắn lần này kêu mỗi mình nàng, ngoài việc bù lại cho đối phương một lần làm nhiệm vụ riêng ra thì, hắn nhờ trong nguyên tác nàng thích ngắm bầu trời đầy sao của vương quốc Stella.
Còn về lý do cuối thì… hehehe.
Nam nhân ai cũng hiểu.
Hoàng cung Fiore.
“Không ngờ người đến là Thần Y Pháp Sư khiến cho ta vinh hạnh vô cùng.” Toma E. Fiore tràn ngập kích động nói. (tên dài qua nên sau đó chỉ để Toma thôi nha)
“Đã lâu không gặp Toma bệ hạ.” Kuro mỉm cười nói.
Hắn và Nữ Thần hội không giống những người khác hành lễ đối phương, công hội hắn là độc nhất vô nhị đại lục này kể cả hội đồng còn phải ra nghênh đón thì nói gì đến một để quốc như Fiore.
“Nhiệm vụ lần này liên quan đến Dragon Cry ta nói phải không ?” Kuro hỏi.
“A…”Toma liền kinh ngạc: ““Làm sao ngài biết được?”
“Ta biết Zash đã trộm nó đi và ngươi muốn nhờ bọn ta lấy giúp ngươi đúng không ?” Kuro ra vẻ cao thâm biết trước hỏi ngược.
Toma liền hít một ngụm khí lạnh nhìn đối phương, phải biết đây là thông tin tuyệt mật, không ai biết ngoài hắn cả, không ngờ Kuro biết được hỏi sao không kinh hãi cho được.
“Nhiệm vụ này ta nhận nên cứ an tâm.” Kuro mỉm cười nói.
“Làm phiền ngài.” Toma lấy lại tinh thần vội cúi đầu nói.
Kuro sau đó cùng Lucy rời đi, để lại Toma nhìn phía sau với vẻ chấn kinh cùng kiêng kị của mình.
“Phù...” Lucy vừa bước ra ngoài liền thở một hơi rồi nói: “Em cứ tưởng quốc vương sẽ nói chuyện khó khăn lắm, không ngờ lại nhẹ nhàng như vậy, thậm chí không cần hành lễ.”
Kuro nghe vậy liền cười cười, hắn biết nàng ngây thơ về những chuyện này, đổi lại người khác vừa nhìn là hiểu ngay.
“Khởi hành tới Stella nào, tiểu Lucy ngốc.”
“Đã bảo người ta không có ngốc mà…”
“Tốt… tiểu Lucy ngốc.”
“…”
Phía nam Ishgard.
Một hòn đảo biệt được bao quanh bởi những bức tường đá to lớn, một quốc đảo biệt lập với thế giới bên ngoài.
Nền kinh tế chính của Stella chính là một loại khoáng sản cứng hơn cả kim cương, Stellarium.
Nó phát sáng rực rỡ hơn khi hấp thụ ánh sáng mặt trời.
“Thật đẹp và lãng mạn.”
Trên một con đường đến vương quốc Lucy lúc này đang vuốt ve viên pha lê láp lánh như vì sao trước mặt cảm thán và yêu thích không thôi.
Kuro thấy nàng như vậy liền bước tới, trước sự kinh ngạc của nàng thu lấy viên Stellarium vào tiểu thế giới.
“A… đây là trộm cấp á.” Lucy vội nhìn xung quanh thấp giọng nói.
Hắn thấy nàng như vậy thấp giọng nói: “Chúng ta chỉ lấy một mẫu mà thôi, sau đó nhân bản khắp nơi vương quốc của chúng ta, em thấy sao ?”
Lucy nghe vậy hai mắt tỏa sáng thấy xung quanh không thấy ai liền vội kéo hắn bỏ trốn, cứ như chưa từng xuất hiện ở đây phạm pháp vậy.
Sau khi bước vào đế đố rồi nàng mới thở phào một hơi, khiến Kuro kế bên buồn cười không thôi, hắn biết nữ nhân rất thích những thứ lấp lánh đẹp mắt cho nên mới lấy cho các nàng.
Từ Edolas trở về thì chúng nữ cũng tạo ra một vương quốc bên trong tiểu thế giới của hắn, đương nhiên kiến tạo là Irene, còn chúng nữ thì cho ý tưởng.
Cứ cuối tuần nghỉ ngơi thì hắn liền dẫn chúng nữ vào kiến tạo đủ thứ theo ý muốn của các nàng, đương nhiên hắn không chế thời gian ở đó nên bên trong trải qua mấy tháng mà bên ngoài chưa tới một ngày.
“Cùng xem Stella có gì vui nào.” Kuro nắm lấy tay nàng nói.
“Ừm.” Lucy gương mặt ửng đỏ vui vẻ gật gù.
Sau đó cả hai liền cùng đi xem biểu diễn khắp nơi trên đường phố, đứng trên chổ cao thưởng thức toàn cảnh bên dưới của vương quốc, mua trang phục bản địa…
Đến khi cả vui chơi xong thi trời cũng đã tối, sau đó hắn liền dẫn nàng ra ngoài thành tới một chỗ kín đáo và đẹp mắt để cho nàng ngắm bầu trời sao của Stella.
Lúc này cả hai ngồi một khu đất hoang dã đốt lữa tận hưởng thiên nhiên nơi này.
“Chúng ta mãi vui chơi quên điều tra tung tích của Dragon Cry rồi.”Lucy ngồi một bên chợt nhớ một điều liền vỗ đầu mình một cái nói.
“Anh biết chổ ẩn dấu của nó rồi, cứ an tâm.” Kuro nói.
Kuro vốn biết Dragon Cry nằm chổ nào nên không gấp rút tìm nó, mà ngược lại dẫn Lucy đi dạo phố nhìn xung quanh.
“Vậy à.” Lucy nghe vậy liền an tam thở dài một hơi.
“Anh muốn nhìn thấy em múa trong bộ trang phục chúng ta mới mua lúc này.”
Kuro đột nhiên nói một câu là Lucy bất ngờ.
“A... anh quay chổ khác đi.” Lucy liền ngạc nhiên nghĩ tới trang phục đó liền xẩu hổ không thôi, vốn định dùng nó cho mục đích lễ hội năm sau, nhưng bây giờ nghe hắn yêu cầu cộng với việc nghĩ tới chỉ có hai người ở đây liền quyết định.
“Được…” Kuro kích động mong chờ không thôi liền quay nhìn chổ khác.
Nghe âm thanh thay đồ phía sau càng khiến hắn háo hức không thôi.
“Xong rồi.”
Đến khi hắn quay lại thì hai mắt tỏa sáng.
Lucy này đang trong bộ trang phục ít vải vóc chỉ để che những điểm nhảy cảm trên người, hai tay hai chân đều đeo lên trang sức dị vực.
Đây là bộ trang phục trong nguyên tác nàng nhảy múa ở quán bar để câu dẫn tên Zash để cho nhóm Natsu đánh cắp chía khóa nơi cất giấu Dragon Cry.
Theo bài nhạc trong dụng ca ma pháp cất lên thì Lucy bắt đầu nhảy múa với những động tác trong nguyên tác, đầy mị hoặc khiến nam nhân ai nhìn thấy đều kích động không thôi.
Không biết có phải do bài nhạc hay do trong lòng đã có ý tưởng từ lâu rồi khiến nàng vô cùng to gan mị hoặc hắn tới mức cực điểm.
Cao phong nhún nhảy lên xuống, đôi chân dài nhún nhảy theo nhịp, eo thon như rắn lắc lư, khiến cho khố cam dị vực như có như không bay lên hiện ra nội y bên trong, đây hoàn toàn là câu dẫn thú tính nam nhân.
Nếu lúc này mà Kuro còn nhịn được thì không phải là nam nhân liền không chút do dự kéo nàng vào lòng.
“Kuro ca ca…” Lucy nhìn nam nhân yêu thích gần trước mặt xẩu hổ kêu lên.
Không lâu sau ở nơi hoang đã này vang lên một âm thanh thống khổ mà vui vẻ hò hét, lấy trời làm chăn đất làm giường cùng nhau truy tìm cực lạc.
Nơi đây từng đợt mỹ diệu âm thanh kéo dài khiến nhân loại lạc lối.