Đi qua hàng mai nàylại tới hàng mai kia, Thanh Hạ cảm thấy rừng mai này quá mức rộng lớn,có vẻ còn lớn hơn cả khuôn viên đông cung.
Trong lúc Thanh Hạ bắt đầu phiền muộn, một tiếng tiêu thanh thoát đột nhiên phá tan không gian tĩnh mịch, thời điểm này chim chóc và ong bướm xung quanh bỗng nhiênđồng loạt bay lên tạo nên một khung cảnh huyền ảo mỹ lệ.
Một trận gió thu thổi qua khiến cho những cánh hoa mai rơi càng ngày càng nhiềuhơn, toàn bộ khung trời dường như bị che lắp bởi những bóng trắng tinhxảo kèm theo mùi hương thơm ngát.
Trang phục của Thanh Hạ cũngbay lất phất bay trong gió, nàng khẽ híp đôi mi cong dài đưa lên cánhtay che chắn trước mặt để tránh cho những cánh hoa bay vào mắt.
Lúc này bước chân của nữ nhân hồng y đột nhiên dừng lại.
Sâu trong rừng nơi trải đầy những gốc bạch mai nở rộ có một chiếc bàn đálẳng lặng nằm đó, ngồi trên ghế trúc là một nam nhân mặc trang phụcthanh y có tóc đen dài đang thanh đạm cầm lấy một bình trà gốm rót nướcvào hai chiếc ly trên mặt bàn, nghe tiếng bước chân của Thanh Hạ, hắnhơi ngẩng đầu lên, khóe miệng vẽ lên một độ cong nhu hòa, khẽ cười dịudàng nói: “Nơi ở của ta ít người lui tới, cô cũng đã nương tới nơi nàythì chi bằng ngồi xuống uống cùng ta một ly trà!”