Cô bước vào, cánh cửa từ từ khép lại. Không gian bên trong dần hiện lên trước mắt nhưng lại mơ hồ không rõ, gam màu xám chủ đạo khiến cho căn phòng u tối đến đáng sợ. Nó lạnh lẽo và hoang vắng, cái lạnh như mơn chớn, len lỏi vào da thịt vào từng tế bào trên cơ thể cô. Cả người cô căng cứng lồng ngực như co lại trước một nỗi sợ không tên.
Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng đôi giày cao gót của cô va đập vào nền sàn, âm thanh vang vọng như cố lấn át đi nỗi sợ. Ông chủ Luzax mời cô ngồi xuống chiếc ghế sofa, dưới ánh đèn nhỏ huyền ảo cũng không đủ cho cô nhìn thấy rõ được cảnh vật trong Thiên Sơn. Nhưng cô vẫn luôn có cảm giác không an tâm từ khi bước chân vào căn phòng này.
-Cô Kiều, thật vui vì cô đã đến đây.-Ông chủ Luzax nhìn cô, nét mặt cũng không hề biến đổi nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa một chút bông đùa.
-Không, đây là nơi làm việc của tôi mà. Có việc gì ông chủ cứ nói.
-Hãy gọi tôi là ông Lưu, cô kiều. Chắc hẳn cô cũng đã nhận được tin nhắn của tôi trước đó?
-Vâng. *đúng là cô đã nhận được tin nhắn đó, nhưng có việc gì mà một ông chủ như ông ta lại cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của cô???*
Ông chủ Luzax vẫn tiếp tục, giọng nói vẫn đều đều như thế:
-Tôi biết một cô gái trẻ như cô đang gặp rất nhiều khó khăn. Cô có một người anh trai vẫn đang lưu bạt ngoài kia, một người mẹ....
Đến đây thì cô thực sự phải ngắt lời ông ta:
-Đó là chuyện cá nhân của tôi. Thật vinh dự cho tôi khi được ông quan tâm.
Ông Lưu hơi sững lại, nhìn cô gái trước mặt, khóe miệng hơi cong lên, ông tiếp tục:
- Và cô vẫn còn nhiều khoản nợ cần phải trả đúng không cô Kiều.
Thấy cô gái im lặng, người đàn ông to lớn này lại được nước cao giọng, nhưng lại có phần châm biếm chua ngoa:
-Tôi cho cô một công việc. Chỉ trong một đêm cô sẽ có tất cả!
*một đêm cô sẽ có tất cả?*
Cô đưa mắt nhìn thẳng ông ta, hơi thở cố giữ nhịp, điềm đạm tiếp lời:
-Tôi biết trên đời không ai cho không bất cứ thứ gì. Tôi sẽ có được tất cả, vậy cái giá của nó là gì?
-Cô rất thông minh, cô gái nhỏ. Vậy tôi có thể nói thẳng. Cái giá của nó chỉ là "một đêm" của cô thôi.
Cô không còn là đứa trẻ ngây thơ không biết điều mà ông ta nói. Thật nực cười làm sao khi công việc ông ta cần lại là một đêm của cô.
-Nếu tôi từ chối thì sao? Ông Lưu tôi không phải là "gái"!
Cô có thể trông gương mặt ông ta đen lại, hai hàng lông mày như sắp liền với nhau, trở về nét mặt vốn có.
-Cô nên nghĩ thoáng ra cô Kiều. Hãy nghĩ đến sự vất vả khổ sở mà cô đã phải gánh chịu. Chẳng phải lúc đầu khi đến đây làm việc cô cũng rất cần tiền sao? Cô nên đồng ý với yêu cầu của tôi.
Lời nói đó chẳng khác nào là ép buộc và cô biết cuộc nói chuyện tồi tệ này nên dừng lại.
-Tôi nghĩ tôi nên ra ngoài. Câu trả lời của tôi vẫn là "không" thôi.
*Đúng vậy Kiều Anh hãy giữ chút gì tự trọng cho riêng mình, đừng để bị gục ngã*
Cô toan bước rời đi, nhưng có gì đó cản bước cô lại, bước chân lại lảo đảo không vững. Có thứ âm thanh gì đó vang lên nó khiến đầu cô đau đớn, những dây thần kinh như chằng chịt đợi đến lúc này lại muốn nổ tung ra. Hình ảnh người đàn ông trước mặt như mờ dần rồi mất hẳn. Chỉ còn trong không gian cô mơ hồ với thứ âm thanh vụn vặt:
-Cô không thể từ chối. Bởi ngay từ đầu cô không có quyền lựa chọn đâu cô gái nhỏ.
*Đây hẳn là một cái bẫy*