Sài Gòn những ngày mưa tầm tã, bầu trời cũng chẳng vì thế mà quang sáng hơn, những đám mây hờ hững, những người và xe vẫn cứ lao trên con đường trơn trượt. cuộc sống vẫn tiếp diễn.
Khẽ đẩy cánh cửa bước ra ban hiên, một làn gió mạnh ùa tới, mơn trớn da thịt khiến cô thoáng rùng mình. Đưa bàn tay trần lên hứng những giọt nước mưa, những giọt mưa rơi xối xả, ngưng đọng trên lòng bàn tay, theo những ngón tay thon dài mà rơi xuống. Lặng nhìn theo dòng chảy của giọt nước mưa trong suốt, thứ mùi hương mặn nồng thoang thoảng chạy vào khíu giác cô, kích thích thần kinh, như cố lục lọi trong trí nhớ thứ mùi hương quen thuộc xa lạ này. Bất giác bờ môi mịn hồng của cô khẽ rung lên:
-Là mùi của mưa!
Lại một kí ức hiện về.
_Oa mưa to quá!
Hình ảnh một đứa trẻ 10 tuổi, gương mặt trắng hồng, đôi mắt to tinh nghịch, mái tóc dài buông xõa ngang hông. Trèo lên thanh chắn ngoài ban công, cô bé đưa người ra phía trước, bàn tay nhỏ như muốn hứng đầy những giọt nước mưa. Dường như việc lắng nghe tiếng mưa, ngắm nhìn vạn vật trong mưa, cảm nhận hơi thở trong mưa cũng đủ khiến cô bé vui vẻ và thích thú.
-Kiều Anh, Kiều Anh, con xuống ngay mau, nguy hiểm lắm. Mưa ướt hết người bây giờ !
Là mẹ. Cô bé tiếc nuối, nhảy xuống, nhanh nhẹn đi đến gần người phụ nữ trẻ, người phụ nữ đó có gương mặt trái xoan, hiền lành phúc hậu-là người mà có lẽ cô nghĩ rằng sẽ yêu thương cô nhất trên cuộc đời này.
Cô bé đó vẫn tinh nghịch, đáng yêu như bản tính vốn có của nó, xà vào lòng mẹ mà nũng nịu:
-Không nguy hiểm đâu ạ, đấy mẹ thấy xem con vẫn chạy đến bên mẹ của con đây sao.
-Vẫn còn nói được, con bé này. Nào ngồi xuống đây mẹ lau tóc cho, ướt hết tóc rồi đây này. Con với cái, giống ai mà thích mưa đến thế chứ.
Đứa bé ngoan ngoãn ngồi yên để cho mẹ sấy tóc, mái tóc dài đen mượt còn đọng những giọt mưa lấp lánh chẳng mấy chốc đã khô hẳn, tung bay theo làn gió, để lộ ra gương mặt bầu bĩnh đáng yêu vẫn còn đang phụng phịu:
-Giống bố ạ.
-Con gái bố, khống giống bố thì giống ai được nào.
-A, bố đã về.
Cô gái nhỏ chạy òa đến ôm bố, được bố bế, vòng tay ôm chặt lấy cổ bố, làn da mịn khẽ cọ cọ vào chiếc áo sơ mi lấm chấm những vệt dài in dấu của những giọt nước mưa. Đôi mắt to ngước lên nhìn bố, cảm nhận hết được sự âu yếm, cái miệng nhỏ líu lo không ngớt.
-Bố đi làm có mệt không, có bị dính mưa không, có…
Trông thấy điệu bộ dáng yêu của cô công chúa nhỏ, người đàn ông đó vui sướng, hận không thể trả lời càng nhiều càng nhiều những câu hỏi ngộ nghĩnh đáng yêu của con. Nhẹ nhàng xốc công chúa nhỏ lên cao, giọng nói trầm ồn mà ngọt ngào âu yếm
-Được ở bên Kiều Anh của bố, thì bố không còn thấy mệt nữa.
-Thật thế sao ạ, được ở bên bố, con cũng cảm thấy vui vẻ nhất. Con yêu bố.
-Bố cũng yêu con, công chúa nhỏ.
Ngồi vắt vẻo trong vòng tay của bố, chân đung đưa theo nhịp , bàn tay trắng ngần chỉ ra hướng ban công mà lúc nãy em còn leo trèo.
-Bố ơi, bố có thích mưa không.
-Có, bố thích.
-Vậy bố giống con rồi.
-không, phải là con giống bố chứ.
-Vậy bố con mình giống nhau.
-Ừ.
-Bố ơi, trời mưa thật thích, bây giờ bố có ngửi thấy mùi gì không?
-Để bố đoán nhé!
-1 2 3 chúng ta cùng nói thật to bố nhé!
-1 2 3 là mùi của mưa!!!
Khung cảnh đó thật đẹp, mưa vẫn trút xuống thị trấn nhỏ không ngớt, cảnh tượng hai bố con ngồi bên nhau, kể cho nhau nghe về mưa, về những câu chuyện không đầu không cuối, thanh âm vang vọng, tiếng cười nói hòa vào tiếng mưa rơi êm tai xao động. Hình ảnh một gia đình hạnh phúc trong tâm chí một đứa trẻ ngây thơ cũng chỉ đơn giản có thế. Vậy mà điều đơn giản của những năm tháng ấy giờ lại là điều không thể.
Mưa rơi một nặng hạt, đôi tay trần đã trở nên một lạnh hơn, hít căng cái hương vị của khí trời, vươn mình chống trọi với sự lạnh lẽo cô đơn. Hóa ra bản thân đã từng thích mưa nhiều đến thế, nhưng cô không còn là cô bé 10 tuổi năm nào, không còn bố bên cạnh, cũng biết được thế nào là vị đắng chia ly, trải qua bao đau khổ khó khăn vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân phải thật kiên cường.
Xoay người trở lại căn phòng nhỏ, vùi mình vào lớp chăn ấm áp, cảm thấy không gian nhỏ bé này lại là mái ấm vững chắc cho cô trú thân như tách biệt hoàn toàn với sự lạnh lẽo bao chùm ngoài kia. Cô chợt nhận ra rằng mình còn chút may mắn, đương nhiên rồi may mắn hơn nhiều người vẫn phải lang thang tìm cho mình một nơi trú ẩn.
Mưa của cô năm 20 tuổi so với mùa mưa ấm áp năm 10 tuổi đã trở nên lạnh hơn rất nhiều.
Vùi mình trong chăn, cố tìm cho mình tư thế nằm thoải mái nhất, cọ cọ hai má vào chiếc gối mềm thơm tho, cô như một con mèo nhỏ lim dim mắt chìm vào giấc ngủ bình yên. Bỗng điện thoại chợt sáng, những tin nhắn báo đến hiển thị ngày một nhiều. Cô chậm chạp miễn cưỡng với tay lấy đến điện thoại, nheo mắt trước ánh sáng chói mắt, rồi thích ứng lần lượt đọc từng tin nhắn một. Tổng cộng 3 tin nhắn tất cả, một của bác chủ nhà, một của quản lý Kim, và cái còn lại từ ông chủ quán par nơi cô làm việc. Lướt qua tin nhắn thứ nhất, không cần xem cô cũng biết đã quá hạn tiền phòng nhiều ngày rồi, nếu không phải vì bác chủ nhà tốt bụng thì bây giờ cô đang bơ vơ ngoài đường như những người kém may mắn kia rồi. Không thể hoãn nợ thêm nhiều ngày được nữa, cũng không thể ỉ lại vào lòng tốt của bác chủ nhà được. "làm sao đây".
Lướt đọc tin nhắn thứ hai của chị Thiên Kim, là một tin nhắn dài.
‘’ …Lời em nói tối qua chị coi như em say, thế lực ngầm của tổ chức rất lớn mạnh, một khi đac bước vào, trở thành người bên cạnh của tổ chức em cũng sẽ gặp nhiều nguy hiểm….suy nghĩ thật kỹ, rồi gọi lại cho chị nhé,… không cần ép buộc bản thân quá đâu.”
Tin nhắn từ ông chủ Par: “ Cô Kiều, chỉ mình cô mới giúp được chúng tôi.”
Chiếc điện thoại trượt ra khỏi tay, Kiều Anh lại trở về tư thế nằm ban đầu. Nhưng lúc này trong đầu cô toàn là một màu đen, âm thanh inh inh chạy qua 2 tai. “lời nói tối qua chị coi như em say…” lục lọi trí nhớ về những việc đã xảy ra tối qua, đầu óc cô bắt đầu mơ hồ, những mảnh ghép kí ức dần được hiện rõ: “….. em đồng ý”
Nghĩ lại thật là buồn cười, đây giống như tình tiết trong các bộ phim xã hội đen mà hồi nhỏ cô từng xem qua vậy. Gì mà tổ chức, thế lực, cô lại còn đồng ý nữa, lúc đấy cô đúng điên thật rồi, dù có say cũng không làm loạn như vậy. Dù cô cần tiền như thế nào đi chăng nữa thì ít ra vẫn còn sự tôn nghiêm cuối cùng.
Nhớ lại những năm tháng trước đây, đau đớn, đắng cay cô phải trải, tháng ngày trượt dài trong bóng tối, những hồi ức cô muốn chôn chặt nay hiện hữu trong tâm trí cô. Một thứ âm thanh hỗ độn cùng những tia x lập lòe, hình ảnh cô gái nọ đung đưa thân mình theo tiếng nhạc , bàn tay trắng mịn không ngừng nâng lên hạ xuống những li rượu trắng màu, chân bước không vững tiến đến những bàn rượu, sà vào vòng tay của những vị khách chưa từng gặp gỡ mà nũng nịu mà yêu chiều, lời nói thốt ra ngọt ngào nhưng lại khơi gợi khuyến rũ.
Đúng vậy, cô là cô gái đó, những kí ức đó như đang tố cáo cô “cô đang làm gì với bản thân mình vậy’’ “ cô đang sa ngã, đánh mất chính mình rồi sao”