Thức sớm chuẩn bị đồ ăn sáng đó là chuyện thường ngày, tiếng dao và thớt va chạm vào nhau. Nồi nước sôi ùng ục để chuẩn bị nấu món súp
Chuyện tối đêm qua xem như chưa từng xảy ra nhưng Thi Hàm ngủ ngoài ghế sofa là chuyện đã xảy ra. Mặc dù có chút không thoải mái nhưng cũng phải chịu
Đứng chóng nạnh nêm nếm lại cho vừa ăn, Thi Hàm đã dọn sẵn ra ngoài bàn hết rồi, mùi thơm không thể cưỡng lại được
Vừa đặt cái chén lên bàn cũng là lúc Cẩn Mai vừa đi tới, nàng chuẩn bị đi làm và hình như vẫn giữ nguyên gương mặt của ngày hôm qua
"Vào ăn sáng rồi hẳn đi"
"Không cần"- Liếc nhìn thức ăn đã bày sẵn trên bàn một cái rồi hất mặt đi
Thấy vậy, Thi Hàm lật đật chạy sang, cô chặn đường nàng lại: "Sao lại không ăn? Tôi biết là em còn giận tôi nhưng cũng đừng vì vậy mà bỏ bữa sáng, không tốt cho sức khỏe đâu. Nghe lời tôi, ăn một chút cũng được"
Nhìn thấy đôi mắt bị thâm quần của Thi Hàm khiến Cẩn Mai có chút dao động tâm tình. Chắc có lẽ đêm qua cô ngủ không quen với cái ghế sofa vừa nhỏ vừa ngắn kia
Nhưng đôi lúc Cẩn Mai lại thấy khó chịu khi quen một người quá giỏi và rành về vấn đề ăn uống và sức khỏe. Nó khiến nàng cảm thấy không thoải mái để ăn những thứ nàng muốn
Cẩn Mai né ánh mắt của Thi Hàm, nàng lấy điện thoại trong túi ra rồi gọi cho Tuệ Lâm ngay trước mặt cô: "Tuệ Lâm, lát nữa đi ăn sáng với mình, mình trả tiền"
Chỉ nhiêu đó thôi là cúp máy, không cần thiết người kia trả lời vì Cẩn Mai biết Tuệ Lâm chắc chắn sẽ đi, vì cậu ấy không phải thanh toán
"Em làm vậy sao được, tôi... tôi nấu sẵn hết chỉ chờ em ăn thôi, vậy mà em nỡ lòng nào đi ăn bên ngoài sao?"
"Đừng nói nhiều lời, thích thì cứ ngồi đó từ từ mà ăn, em đi làm"
Ngoảnh mặt bỏ đi, một lời nhẹ nhàng cho ngày mới. Chỉ mới vừa hôm qua còn ôm ấp bên nhau, nói chuyện vui vẻ. Ấy vậy mà sáng hôm nay lại hoàn toàn khác, Thi Hàm chẳng biết nói gì ngoài tiếng thở dài mệt mỏi
Vì hôm nay ca làm của Thi Hàm là buổi trưa nên ở nhà cô đã chuẩn bị cơm trưa cho Cẩn Mai hết rồi. Tất cả đụng trong chiếc hộp nhỏ gọn, bên ngoài với nhiều hoạ tiết dễ thương
Tuy là tay bấm liên tục trên bàn phím nhưng tâm hồn lại ở nơi khác. Cẩn Mai không thể tập trung làm việc khi hình ảnh vá ánh mắt buồn bã của Thi Hàm sáng nay
Nàng dừng lại, ngã người ra phía sau ghế để thư giãn đầu óc một chút. Bây giờ nhớ lại thấy bản thân có hơi quá đáng, dù sao người ta cũng thức sớm nấu ăn vậy mà bơ người ta, đã vậy còn nói nặng lời
Nhìn thấy cô bạn thân rơi vào trầm tư cũng làm Tuệ Lâm bắt đầu suy nghĩ. Chả biết sao cứ lâu lâu lại thích gây lộn với người yêu
Dáng vẻ đó của Cẩn Mai chỉ có thể là giận hờn với Thi Hàm mà thôi. Bạn bè với nhau, nhìn một cái là biết liền
*Cốc Cốc*
Tuệ Lâm chán nản lắc đầu, não nề đứng lên đi ra mở cửa. Chẳng hiểu sao mà tâm trạng cô đang vui mà nhìn thấy Cẩn Mai như vậy cũng bị vạ lây
Mở cửa ra là bác bảo vệ, Tuệ Lâm nhìn thấy trên tay bác cầm túi đựng đồ ăn. Thôi hiểu rồi, biết chủ nhân là ai luôn rồi
"Có đồ gửi cho luật sư Lục"
"Ây da làm phiền bác quá, con cảm ơn bác nha!"
Cầm túi đựng đồ ăn trên tay rồi đóng cửa, Tuệ Lâm cũng không dám tò mò bên trong có gì, sợ ai kia mắc một cách vô tội vạ
Đặt nó trước mặt Cẩn Mai, cô nói: "Luật sư Lục bớt giận dỗi đi, người ta chuẩn bị cơm cho cậu đây nè. Thi Hàm đúng là một người vừa giỏi vừa tâm lý, vậy mà có người ở đó giận hoài"
Nói xong liền bỏ về chỗ, chứ đứng nói nữa chắc dép bay vào mặt.
Cẩn Mai kéo ghế lại gần, quan sát một chút rồi mới lấy đồ ăn ra. Bên trong có tận năm phần, mỗi món ăn được Thi Hàm để riêng cho dễ ăn
Đôi môi có chút cong lên, Cẩn Mai mở ra thì rất thích thú với phần trang trí bên trong. Nhìn chung là rất bắt mắt, mùi thơm đó giờ vẫn vậy, không bị ngán khi ăn
Nhìn Cẩn Mai vừa ăn vừa mỉm cười khiến Tuệ Lâm thêm bó tay, giận cho cố vào rồi ăn đồ ăn của người ta cũng mỉm cười.
Bây giờ cũng đã tối nhưng Thi Hàm vẫn chưa về vì cô phải làm tới 10 giờ đêm. Có chút mệt mỏi trong người, cô ngồi thẩn thờ như người mất hồn
Một chút buồn vì chuyện sáng nay, cảm thấy bất mãn với tính cách trẻ con của Cẩn Mai. Lúc nào cũng làm quá vấn đề lên chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt
Lúc này trong cửa tiệm có một cô gái đi ra những bỏ quên túi xách trên bàn, Thi Hàm thấy vậy chạy tới lấy túi ấy rồi đuổi theo
Ra đến bên ngoài, Thi Hàm chặn đường cô gái đó ngay trước mặt, thở hồng hộc: "Em để quên túi xách nè"
Cô gái đó nhận lấy rồi cúi đầu cảm ơn Thi Hàm
Đứng trước tiệm, cô vận động tay chân, ngoài đường không một bóng người cũng như là xe qua lại
Những tán cây lớn, lá rơi y như trong phim, nhìn thật là lãng mạn và bình yên. Xoay tới xoay lui, đôi mắt vô tình thấy Cẩn Mai cùng với một người con trai đang ôm nhau cách đó không xa
Thi Hàm đứng hình trong phút chốc, cô không thể nhầm lẫn được vì dáng người và mái tóc đó chỉ có thể là Cẩn Mai mà thôi
Chẳng những không phản ứng mà Cẩn Mai còn vỗ nhẹ lưng cho anh ta trong rất tình cảm. Thi Hàm nghẹn ngào không biết phải làm gì, sao con tim lại nhói đau thế này
Sự thật bên Cẩn Mai là nàng đi nhờ xe của Tuệ Lâm đến đây để làm hòa với Thi Hàm. Đang đi bộ thì gặp Nhược Đông, anh xuống xe đứng nói vài lời với nàng trước khi trở về Úc
Rồi anh muốn ôm nàng như lời chia tay, Cẩn Mai đáp lại cái ôm của anh, bây giờ hai người chỉ là bạn bè nên ôm như vậy không thành vấn đề
Người thất thần đi vào trong, chẳng còn tâm trạng để làm việc nữa. Ngồi như một pho tượng, mắt nhìn mãi một chỗ
Lúc này có một cô gái đứng trước quầy tính tiền, cô ta để những món ăn vặt xuống. Thi Hàm đờ đẫn người đứng dậy thanh toán, do là có đội cái nón nên cô không biết đó là ai
Chỉ biết là một cô gái, cô có chút ngước nhìn nhưng chỉ thấy từ phần bụng trở xuống.
"Của cô tổng cộng là 205 ngàn"- Vừa nói, Thi Hàm vừa bỏ đồ ăn vào túi ni lông
Cô gái lấy trong ví ra 500 ngàn rồi hướng tới phía trước, Thi Hàm vẫn cúi đầu nhận lấy tiền: "Cô có 5 ngàn lẻ không?"
"Ừm có"
Tờ 5 ngàn lẻ được đưa ra, cô nhận bằng hai tay rồi đưa lại cô gái kia tờ 300 ngàn. Người con gái ấy nhận lại tiền thừa rồi tiện tay nắm lấy tay của Thi Hàm
Cô hoảng hốt giật mình, bấy giờ mới ngước mặt lên thì Cẩn Mai hiện ngay trước mặt. Cả hai nhìn nhau nhưng không nói gì
Thi Hàm nhẹ gỡ bỏ tay Cẩn Mai ra, có chút lúng túng: "Em...em đến đây làm gì? Sao không về nhà đi"
Thái độ ấy là sao, nó khiến nàng thêm khó hiểu. Nhưng trong đôi mắt ấy, Cẩn Mai thấy sự thất vọng, một chút đỏ hoe như vừa mới khóc
"Em không được đến đây mua đồ sao? Chừng nào mới về?"- Giọng nói điềm đạm, không khẩn trương cũng không dịu dàng
"Nửa tiếng nữa, em về trước đi"
"Em đợi"
Nói xong liền ngoảnh mặt đi, nàng đến cái bàn trống kia rồi ung dung ngồi xuống. Tay xé bánh snack khoai tây ăn như đúng rồi
Hiện tại cả hai đang bùng nổ chiến tranh lạnh, không ai muốn giảng hòa. Mặc dù trước đó Cẩn Mai đến đây là để làm hoà nhưng thấy thái độ thờ ơ của Thi Hàm đã làm nàng không muốn nữa
Đồng hồ điểm 10 giờ, Thi Hàm đứng dậy vươn vai, chuẩn bị đồ để về. Cô kiểm tra lại mọi thứ cho chắc ăn, khoá tủ đựng tiền lại, tắt bớt đèn lại
Trong lúc đó cô nhìn sang bên bàn kia thì thấy Cẩn Mai đã ngủ gật từ lâu. Cô thở dài, bận áo khoác rồi đi đến chỗ nàng
Đứng nhìn Cẩn Mai ngủ say như chết, Thi Hàm gõ lên bàn mấy cái: "Dậy đi"
Cẩn Mai ngơ ngác ngóc đầu lên, hai tay dụi mắt: "Hả...về sao?"
Thi Hàm ừ trong miệng, rồi xoay người đi, không chờ ai kia luôn.
Cả hai đi bộ song song, Thi Hàm cũng hơi khó hiểu khi không thấy xe của Cẩn Mai, rồi cô cũng chẳng hỏi làm gì. Gió thổi rì rào, lá rụng đầy đường
Hai người chỉ đi và đi, không ai nói gì với nhau. Có cả trăm điều muốn nói, thấy người hửng hờ nên đành thôi...
"Khi nãy...tôi thấy em ôm người con trai khác, tôi không thích như vậy"- Thi Hàm ậm ừ lên tiếng
Lén lút nhìn sang Thi Hàm, Cẩn Mai giờ đây mới biết lí do tại sao từ nãy đến giờ Thi Hàm luôn lạnh lùng với nàng. Trong lòng thấy phấn khởi, nàng khẽ nhếch môi cười
Bất ngờ Cẩn Mai giữ cánh tay của Thi Hàm, cô ngạc nhiên nhìn nàng, chưa kịp mở miệng thì ngay lập tức nhận được cái ôm từ nàng.
Cô cứng đờ như cây chết khô, tay buông thõng phía dưới, ôi trái tim lạnh băng được sưởi ấm
"Em xin lỗi vì thái độ không đúng với Hàm lúc sáng sớm, em biết mình sai, em không nên giận dỗi vô cớ. Lúc nãy là một người bạn của em, cậu ta đến để nói lời tạm biệt nên mới ôm em như vậy. Em không nghĩ là Hàm sẽ thấy...Hàm đừng lạnh lùng với em được không...tất cả là em sai...Hàm trách mắng em cũng chịu nữa"
Lời nói đứt quãng, nơi cổ họng nghẹn ngào, đôi mắt rưng rưng như muốn khóc thật to. Thi Hàm không nói gì chỉ biết im lặng mà vỗ lưng cho nàng
Ai mà không ghen khi thấy người yêu của mình ôm người con trai khác. Cộng với chuyện hồi sáng khiến Thi Hàm thêm buồn bực
Cô không muốn đôi co tranh cãi với Cẩn Mai, vì cô biết cho dù nói cỡ nào đi chăng nữa thì cô cũng phải đầu hàng trước những lí lẽ của nàng
"Ôm em được không?"
Thoát khỏi những suy nghĩ đang bủa vây, chầm chậm ôm chặt Cẩn Mai, cô nói: "Tôi không giận em...chỉ là thấy khó chịu một chút. Sau này, đừng có như vậy nữa, tôi yêu em và chỉ có mỗi em, sẽ không có người thứ hai nên em đừng sợ tôi yêu người khác. Nếu chỉ được yêu em ba ngày, đó là ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai"
"Chứng minh cho em xem"
Thi Hàm nhẹ nhàng buông ra, cô nhìn xuống đôi môi của Cẩn Mai rồi trực tiếp hôn lên đó. Trong khoảng khắc này, mọi thứ như ngừng chuyển động
Một nụ hôn nhẹ nhàng đầy ngọt ngào, cảm xúc thăng hoa, nơi con tim chung một nhịp đập
Cẩn Mai bất ngờ không kém, không tin là Thi Hàm sẽ hôn mình giữa nơi này. Nàng cũng kịp thời nắm bắt mà đáp lại
Khung cảnh bây giờ thật lãng mạn, y như những bộ phim Hàn Quốc. Gió thổi lá rơi, khí trời lành lạnh
Hương vị không bao giờ quên, đôi môi mềm mại của Cẩn Mai khiến Thi Hàm không thể nào ngừng.
Nơi đó đọng lại mùi thơm hương bạc hà, khiến người ta mê mẩn
Thi Hàm chủ động hôn và cũng chủ động luyến tiếc rời đi, cô thấy mặt của Cẩn Mai ửng đỏ trông thật đáng yêu
Cẩn Mai xấu hổ xoay mặt sang nơi khác nhưng bị Thi Hàm giữ lại, cô đưa tay lên lau chùi son bị lem trên môi nàng
"Em như vậy cũng biết ngại ngùng nữa à, làm tôi tưởng em..."- Thi Hàm cười cười chọc ghẹo
"Người ta...là con gái, cũng biết ngại chứ bộ"- Nàng đánh yêu lên ngực cô mấy cái
Thi Hàm giữ tay nàng lại ngay vị trí đó, cô nói: "Em đánh như vậy làm tôi tổn thương đó!"
"Thôi thôi sau này em không có dám đụng tới một cọng lông trên người Hàm nữa, sợ đây lại bảo em ỷ mạnh ăn hiếp yếu"- Nàng nhướn mày, tỏ vẻ như kẻ vô tội
"Chắc không?"- Thi Hàm đứng sát lại gần Cẩn Mai rồi cười gian xảo: "Sẽ có những dịp...em phải đụng vào người tôi thôi!"
Cẩn Mai xấu hổ che mặt hét lên: "Cái đồ đáng ghét!!"