Tưởng uống xong một ly là đã thoát nạn, nhưng một người mời sẽ có người thứ hai tiếp tục mời rượu. Cẩn Mai ngồi kế bên rất lo lắng cho Thi Hàm, nàng nhắc nhở cô nhưng cô xua tay bảo không sao
Vì Thi Hàm không muốn phụ lòng mấy chú, người ta mời mà không uống thì sẽ gây ấn tượng xấu. Nên là ai mời, Thi Hàm đều nhận
Mặt Thi Hàm đỏ như khỉ ăn ớt, mắt lờ đờ mở không lên. Cẩn Mai thấy giận mấy chú ghê, ép con gái nhà người ta uống quá trời không cho đường chạy
"Con mau đưa Thi Hàm về phòng nghỉ ngơi đi, mẹ thấy con bé say dữ lắm rồi đó. Chứ để ngồi đây là mấy chú bắt nó uống đi không nổi luôn"- Bà Lục nói nhỏ vào tai nàng
Cẩn Mai gật đầu, nàng xoay người qua Thi Hàm, kề sát bên tai cô nói thì thào: "Em đưa Hàm đi nghỉ, đừng uống nữa, chú ấy đô mạnh lắm"
Vì tiệc chưa tàn, Thi Hàm không muốn Cẩn Mai vắng mặt trong lúc ăn. Cô thấy nãy giờ có nhiều cô chú nói chuyện với nàng lắm, giờ vì cô mà nàng đi thì ai nói chuyện nữa
"Thôi...để tôi tự đi được...em ngồi đây nói chuyện với mọi người đi"
"Sao mà được, Hàm có chắc là đi lên tới phòng không mà nói"
"Được...hết, nhà này tôi thuộc...nằm lòng"
Nói xong Thi Hàm nhấc mông đứng lên rồi đi, Cẩn Mai lo lắng nhìn theo phía sau. Dáng người đi cũng ổn đó nhưng sao nàng cảm giác cô tấp chỗ khác chứ không về phòng
Đi tới phòng khách, Thi Hàm bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt chớp vài cái khi thấy cái ghế sofa êm ái.
Rồi nhìn sang mấy đứa nhỏ đang ngồi chơi, không biết trong đầu Thi Hàm suy nghĩ cái gì. Cô từ từ đi lại ngồi trước mặt mấy đứa rồi hỏi
"Mấy đứa...có thích mèo không?"
"Chị làm mèo hả? Con thích lắm!"- Một bé gái nói
Bé trai kế bên xen vào: "Chị làm con ngựa cho em cưỡi đi! Em thích ngựa hơn"
"Thôi chị đừng nghe lời em ấy, chị làm mèo đi"
Trừ bé trai kia ra thì ai cũng tán thành Thi Hàm làm mèo thôi à, tội thằng bé đó, xu ghê
Trở lại bàn tiệc, cô ngồi kế bên Cẩn Mai lên tiếng nói chung chung: "Không biết tụi nhỏ chơi cái gì mà cười lớn giữ vậy nhỉ, tới trong đây còn nghe"
Bé gái chạy từ bên ngoài vào, con bé mỉm cười đứng phía sau lưng mẹ rồi kéo áo: "Mẹ ơi, chị ngoài kia làm con mèo mắc cười lắm đó mẹ! Mẹ ra xem đi"
"Thôi con đi ra đó chơi nha, lát nữa mẹ ra"
Khoan!!!!!
Làm con mèo!??
Cái chị!??
Não của Cẩn Mai đang downloading... Nghe bộ dạng này sao thấy quen quen ta
Không được rồi, nàng biết ai rồi. Cẩn Mai tức tốc đứng dậy, chạy lẹ ra phòng khách để bắt con mèo kia về phòng.
Sao nàng thấy ghét Thi Hàm quá vậy trời, lúc nãy hứa là về phòng mà sao còn ghé lại đó chơi nữa vậy. Sao nàng giống như bảo mẫu của cô quá vậy, y như đi giữ trẻ chứ đi ăn uống gì
Khi đứng trước bãi chiến trường, Cẩn Mai bất lực vỗ tay lên trán. Nhìn kìa, Thi Hàm nằm dài trên ghế đã vậy còn bị mấy đứa nhỏ lấy bút vẽ lên mặt y chang con mèo
Sao mà chán dữ vậy, Cẩn Mai muốn đập đầu chết tại chỗ luôn đó.
"Mấy đứa qua kia chơi nha, để chị đem chị này đi ngủ"
"Không được đâu"- Bé gái giữ tay Thi Hàm lại, nó tròn xoe đôi mắt nhìn Cẩn Mai: "Chị ấy là mèo của tụi em mà, chị đừng có đem đi đâu hết"
Cẩn Mai cố gắng nặng ra nụ cười thật thân thiện để nhìn tụi nó: "Con mèo này là của chị, mấy em không cho chị đem con mèo đi ngủ thì làm sao ngày mai nó có sức chơi với tụi em đúng không?"
Tụi nhỏ thấy cũng hợp lý, thôi thì để chị này đem con mèo đi ngủ để mai tiếp tục chơi với mình.
"Vậy chị chăm sóc con mèo này nha, ngày mai tụi em lên tìm"
Thoát được tụi nhỏ là mừng rớt nước mắt a. Cẩn Mai khổ sở vì cái người này quá, kè lên phòng cũng cực
"Chị là con mèo đây...mấy đứa có thích không?"- Ma xui quỷ khiến hay sao mà bàn tay của Thi Hàm vô tình đặt trên hai quả đào căng tròn của nàng, cô nhíu mày: "Ủa này...là cái gì vậy...mềm mại quá đi!"
"Đó là ngực của em! Hàm lợi dụng cơ hội quá!"
Cẩn Mai ngại muốn chết luôn, tự nhiên bị người khác sờ vào ngực khiến nàng xấu hổ vô cùng. Cũng hên đây là người yêu chứ người khác là nàng kiện người đó ra toà liền.
Thi Hàm mắt nhắm mắt mở, giọng thì nhựa nhựa mè nheo nói: "Sao...nó nhỏ quá vậy, có chút xíu thôi"
Đã bị chiếm tiện nghi rồi mà còn bị chê này chê nọ khiến Cẩn Mai tức điên lên. Nàng hung hăng nhéo vành tai Thi Hàm: "Như vậy mà nói nhỏ đó hả! Chứ của con nào mới bự, con Đào ở cuối xóm, con Hương đầu làng hay con Thúy Liễu kế bên nhà, nói nhanh! Không nói được thì tối nay đừng mơ ngủ yên thân với em!"
Mặc dù bị nhéo có chút đau nhưng Thi Hàm luôn nỡ nụ cười trên môi, cô chủ động áp sát Cẩn Mai ra phía sau, để nàng dựa lưng vào tường: "Con Mai ở chung nhà!"- Thi Hàm kề môi sát bên tai nàng: "Không biết nói sao ta...nhìn từ trên xuống dưới chổ nào cũng múp rụp nha. Không ăn thì... cũng hơi phí ah~"
Cẩn Mai nhoẻn miệng cười ma mị, nàng hơi thẳng lưng, liếm nhẹ vành tai Thi Hàm: "Thế à? Ngon vậy sao không chịu thử, biết đâu lại ngon hơn những gì thấy bên ngoài"
"Làm tại chỗ hả?"- Cô mơ hồ hỏi
"Đâu có, chuyện hệ trọng là phải vào phòng!"
Nói vậy thôi chứ vào tới phòng là Thi Hàm ngã ngang nằm dài trên giường. Quá là say, bị ép uống nhiều đến độ không biết trời trăng mây nước gì
Lúc nãy còn đứng nói chuyện được là hay lắm rồi, trụ tới đó là giỏi dữ lắm rồi
"Chưa gì là đã ngủ, vậy mà dám mạnh miệng nói ăn này ăn nọ. Đúng là chỉ giỏi cái miệng thôi à"
Một đêm bình yên trôi qua...
Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai rọi vào phòng Cẩn Mai làm Thi Hàm thức giấc. Cô dụi dụi hai mắt rồi từ từ ngồi bật dậy, tiếp đó là vận động tay chân
Cơn đau đầu vẫn còn đọng lại, Thi Hàm nhăn nhó mặt mày đưa tay lên vỗ vào đầu mấy cái. Rượu hôm qua đúng là mạnh thật, đến ngày hôm nay vẫn còn dư âm lại một chút
"Tỉnh rồi sao?"- Cẩn Mai mỉm cười bước tới, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống: "Còn thấy đau đầu không để em đi lấy thuốc?"
Thi Hàm lắc đầu, cô nói: "Sao em thức sớm vậy, mọi lần giờ này còn ngủ mà"
"Có bà nội và mọi người còn ở đây thì làm sao em dám ngủ nướng"- Nhìn vẻ mặt ngơ ngác chưa tỉnh ngủ của Thi Hàm khiến nàng nghĩ tới chuyện hôm qua, nàng hỏi ngay: "Chuyện tối hôm qua...Hàm còn nhớ không?"
Ủa gì!? Cô lại làm trò khùng điên nữa hay sao mà Cẩn Mai lại hỏi vậy. Câu nói ấy làm cô nghĩ ngợi nhiều lắm đó, cô cũng dò hỏi lại nàng
"Bộ hôm qua tôi làm gì với em hả?"
"Không có"- Cẩn Mai cười ngượng, vỗ tay một cái: "Nếu mà có làm thì chưa chắc gì Hàm còn mặc đồ nguyên vẹn trên người. Thôi đi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng"
"Ờ...ừ"- Thi Hàm hoang mang gãi đầu, cảm giác hôm qua cô có nói mấy lời...
Hôm nay ăn sáng là món phở bò, nhìn thật là ngon. Chưa xuống tới nơi là đã nghe mùi thơm rồi
Trên bàn có đầy đủ các thành viên, mấy cô chú và bà nội sẽ về trong hôm nay luôn. Bà Lục rất là chu đáo nha, bà chuẩn bị sẵn cho Thi Hàm ly nước chanh vì biết hôm qua cô bị hành bởi mấy chú
Bà nội vui vẻ nhìn mọi người, ánh mắt bà dừng lại ngay hai đứa kia, bà nói: "Khi nào hai đứa cưới nói ta biết nha"
Xém chút nữa là phun hết bánh phở trong miệng ra ngoài, nó bị nghẹn lại ở cổ họng rồi đây nè, hu hu!
Cẩn Mai vuốt lưng cho Thi Hàm, sẵn tiện đưa ly nước cho cô uống. Mới sáng sớm, tâm thanh tịnh mà bị nói vậy chắc sốc chết quá
Bà nội nhìn sang ông Lục: "Lục Nghi (ba Cẩn Mai), ta đi xem ngày rồi, tháng sau là tháng tốt, không ấy con tổ chức lễ cưới cho hai đứa nó luôn đi. Mọi người ở đây ai cũng nôn nóng chờ đợi hết đó, cả cái thân già này con mong hơn nữa nè!
"Chuyện cười hỏi này con không rành cho lắm, chắc phải nhờ vợ con rồi đó mẹ"- Ông Lục mỉm cười nhìn sang vợ
"Ừ vậy nhờ con dâu hết đó, con sắp xếp chuyện này rồi nói cho ta biết nha"
Bà Lục: "Dạ, chọn được ngày lành con sẽ nói cho mẹ biết!"
Chưa gì đã lên xe hoa, lập gia đình mất rồi. Thi Hàm còn chưa nghĩ tới chuyện cưới hỏi này luôn đó, nhà bên này làm gì cũng nhanh hết vậy
Cẩn Mai cũng bất ngờ chẳng khắc gì Thi Hàm, bà nội đúng thật là nôn nóng gả nàng cho người ta quá mà
Ba mẹ cũng vậy, con gái chưa suy nghĩ tới là mẹ chuẩn bị chọn ngày lành. Thôi như vậy cũng tốt, Thi Hàm rất là tốt, đã vậy còn xinh đẹp, phải hốt liền chứ không thôi con khác nó nhòm ngó