Hôm nay cuối tuần nên Thi Hàm được nghỉ vì cô đã làm quần quật suốt sáu ngày kia rồi. Phải có một ngày để nghỉ ngơi, thư giãn các kểu
Tranh thủ một ngày rảnh rỗi, Thi Hàm thức sớm một chút, bắt đầu dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ ngăn nắp chứ mấy ngày đi làm không có thời gian
Vừa dọn dẹp cô mở nguyên một list nhạc của nhóm nhạc cô yêu thích nhất, đó chính là BlackPink. Hát hò theo, nhảy theo những đoạn thuộc lòng
Tâm trạng hôm nay thật tốt, tốt hơn bao giờ hết. Đang phấn khởi thì tiếng chuông nhà làm cô mất hứng.
Trễ không đến, sớm không đến lại đến ngay lúc này
"Lâu quá không gặp!"
Thi Hàm giật mình lùi về sau vài bước khi thấy Chân Ni xuất hiện bất thình lình ngay trước mặt. Chút xíu nữa là hồn bay phách lạc rồi, cô vuốt ngực thở hắc ra
"Làm tôi hết hồn, chị đến đây làm gì? Sao biết biết nhà tôi ở đây vậy?"
Chưa kịp định thần là Thi Hàm lập tức hỏi tới tấp, cô rất bất ngờ khi Chân Ni biết chỗ cô ở
"Chuyện bình thường thôi!"
Vừa nói, Chân Ni vừa đẩy nhẹ người Thi Hàm sang một bên rồi ngang nhiên bước vào y như chủ nhà. Thi Hàm ngơ ngác nhìn, cô cũng thuận theo tự nhiên mà tránh ra
Cô bĩu môi bất mãn nói: "Cái đồ tự tiện"
"Lổ tai tôi thính lắm đó nha, đừng có mà nói xấu sau lưng tôi"
Nhìn Chân Ni chỉ làm Thi Hàm thêm chán nản và bất lực, dù sao cũng có quen biết với nhau nên cô hiểu sơ sơ tính cách của chị ta. Chỉ có con đường duy nhất là im lặng nghe theo
Ở chơi gần hết nguyên một ngày, Chân Ni vẫn chưa có ý định về thì bị Thi Hàm đuổi khéo, nói đúng hơn là đuổi thẳng mặt.
Nhưng chị ta nào chịu nghe theo, cứ ì ạch làm đủ trò con bò để ở lại, kết quả là Thi Hàm phải hứa với Chân Ni một chuyện để cho chị ta về.
Đó là phải đi xem phim cùng với Chân Ni ngay tối hôm nay. Mới ban đầu cô cự tuyệt quyết liệt vì cô muốn ở nhà nhiều hơn một chút
Đến cuối cùng cũng đành chấp nhận trong bất mãn, không muốn cũng phải muốn.
Rạp chiếu phim hôm nay đông người hơn những ngày thường vì nay là cuối tuần. Cả hai cùng đứng bất động trước những bộ phim có xuất chiếu hôm nay
Cả hai còn đang phân vân là nên xem phim nào cho hấp dẫn thì giọng nói của người nào đó lọt vào tai
"Tối nay phim hay nhiều lắm đó Cẩn Mai, tranh thủ xem đi vì không phải lúc nào cũng rảnh đâu"
"Cẩn Mai!?"
Thi Hàm còn tưởng là mình nghe nhầm hoặc trùng tên cho đến khi cô xoay người qua kiểm tra. Đúng vậy, người đó chính là Cẩn Mai, là nàng không thể sai được, có cả cô bạn thân kia đi kế bên
Tim của Thi Hàm đập liên hồi, xoay người sang hướng khác vì không muốn nàng nhìn thấy mình đi cùng với Chân Ni. Cứ nghĩ là thoát nạn thành công nhưng người tính không bằng trời tính
Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến...
"Ủa Thi Hàm, là em có phải không?"
Lúc này Cẩn Mai vừa kịp lúc nhìn theo hướng tay mà Tuệ Lâm chỉ. Biểu cảm không cảm xúc nhìn lấy Thi Hàm rồi trầm lặng
Thi Hàm biết điều đó, thấy Cẩn Mai nghiêm mặt nhìn chằm chằm vào mình, cô có hơi ngại. Rồi cái miệng lanh lợi của Tuệ Lâm lại tiếp tục
"Phía sau em là ai vậy? Nhìn thấy quen quen..."- Vừa nói Tuệ Lâm đi vòng lên phía trước để xem mặt và rồi cô bất ngờ khi thấy được người kia: " Triệu Chân Ni, là cô sao!?"
"Không nghĩ là luật sư Ngô đây nhận ra tôi nhanh đến như thế! Sao? Thấy tôi xuất hiện ở đây lạ lắm hay gì mà ngạc nhiên quá vậy"- Chân Ni cười nói trong sự thích thú khi thấy biểu cảm của Tuệ Lâm
Người thật sự bất ngờ không phải Tuệ Lâm mà chính là Cẩn Mai. Nàng thấy thật khó chịu khi có sự xuất hiện của Chân Ni, đã vậy cô ta còn đi chung với Thi Hàm
Thi Hàm cảm giác không ổn, mọi chuyện sợ là nó sẽ đi quá mức để rồi giải quyết không kịp nữa. Cô lén lút nhìn Cẩn Mai và thấy nàng trầm mặt trông rất nghiêm trọng
"Luật sư Lục cũng đến đây xem phim nữa cơ à? Tôi cứ tưởng lúc nào cô cũng cắm cúi vào công việc không đấy chứ!"
Cẩn Mai phớt lờ lời nói của Chân Ni, nàng quay sang khều tay của Tuệ Lâm: "Mình không muốn dây dưa với loại người này, cậu mau chọn đại bộ phim nào đó rồi mua vé nhanh đi"
Giờ chỉ còn Cẩn Mai ở lại đứng đợi Tuệ Lâm, Chân Ni nhếch môi cười nghĩ ra ý nghĩ gì đó trong đầu. Cô lập tức khoác tay Thi Hàm rồi nói
"Hay là xem phim kinh dị nha, phim này đang hot đó!"
"Tùy chị"
"Được, em ở đây đợi đi, tôi đi mua vé!"
Chân Ni mang vẻ mặt vui mừng đi đến kia xếp hàng chờ mua vé. Thật tình thì Chân Ni không thích xem phim kinh dị cho lắm nhưng vì nàng biết hai người kia xem phim này nên muốn vào chung rạp.
Nàng muốn làm cho Cẩn Mai thấy khó chịu, thấy tức giận lên khi bản thân ở cạnh Thi Hàm.
Chưa xem phim mà Thi Hàm đã cảm thấy sợ rồi, ám khí của Cẩn Mai đứng gần đó tỏa ra thật sự khiến người khác phải sởn da gà
Thi Hàm đứng suy nghĩ về ngày mai, không biết là có bị người ta hành không nữa? Chắc là có rồi, làm sao mà chạy thoát cho được
Vị trí ngồi lúc đầu là vậy nhưng Thi Hàm chủ động đổi chỗ, cô ngồi cạnh Cẩn Mai và bên trái là Chân Ni.
Những đoạn phim bình thường thì không mấy đáng sợ, cô thản nhiên xem nhưng thấy hơi nhàm chán. Bởi lẽ, do cô xem quá nhiều thể loại kinh dị khác nhau nên bây giờ không còn sợ nữa
Rồi đến cảnh máu me, ghê rợn các thứ thì lộ vẻ mặt thất vọng về phim
"Phim gì mà làm lố thấy ớn, cái gì cũng giả trân, không có chỗ nào là kinh dị. Thằng cha sản xuất bộ phim này chắc chưa trải sự đời rồi!"
Rồi bỗng nhiên bàn tay bên phải của Thi Hàm bị ai đó nắm chặt. Cô giậc mình muốn té xĩu, tuy là nói phim không sợ nhưng hành động bất ngờ này làm cô sợ thiệt
Xoay qua nhìn mới biết đó là Cẩn Mai, nàng nắm chặt lấy tay cô như không muốn buông. Sau đó còn lấy tay cô che mắt, nép người vào cô
Thi Hàm bất động như tảng băng, mặt cứng đơ ra không dám nhút nhít.
Thích quá! Trong lòng tự tung hô lên câu nói ấy, nhìn nàng như vậy không giống với một luật sư trên toà án chút nào.
Thật nhỏ bé, chỉ khiến người khác muốn bảo vệ và nâng niu
"Đừng sợ, có tôi ở đây rồi! Chỉ là phim thôi mà"
"Chào chị, tôi có thể giúp gì cho chị?"
"Tôi muốn ly hôn với chồng mình"
Người phụ nữ trung niên tên là Đỗ Vân. Nhìn bề ngoài ăn mặc rất đơn giản, ngồi nghiêm chỉnh trước mặt Cẩn Mai. Nét mặt bà ấy có chút lo lắng, một chút rầu rĩ
Đôi bàn tay bà ấy nắm chặt vào nhau, ánh mắt u buồn nhìn Cẩn Mai. Ánh mắt thành khẩn, cần được nàng giúp đỡ
"Chị có thể nói lí do tại sao muốn ly hôn với chồng được không?"- Cẩn Mai điềm đạm nhẹ nhàng hỏi
"Vì chồng tôi ngoại tình với người phụ nữ khác"
"Ngoại tình? Chị có bằng chứng chứng minh lời nói của chị là sự thật không? Ví dụ như hình ảnh, video,..."
Sắc mặt Đỗ Vân đã không tốt bây giờ nghe Cẩn Mai nói phải cần bằng chứng lại khiến bà ta thêm hoang mang. Làm sao có bằng chứng cho được trong khi bà không có thuê người theo dõi
"Bằng chứng thì tôi không có... nhưng tôi đã tận mắt thấy chồng mình đi người phụ nữ khác. Ngoài ra anh ta còn ở lại nhà người đó, nói chung là anh ta phản bội tôi. Cô làm ơn giúp tôi có được không? Tôi biết cô là một luật sư tài giỏi, vấn đề này không làm khó cô chứ?"
Cẩn Mai trầm mặt suy nghĩ, quả thật thì chuyện này không khó, cái khó ở đây là không thu thập đủ thông tin chứng minh người đó ngoại tình
Như vậy sẽ bị gán tội vu khống, Cẩn Mai không thể nào làm việc thiếu trách nhiệm được. Nhìn Đỗ Vân khiến nàng có chút cảm thương, nàng hiểu cảm giác bị người yêu thương phản bội sau lưng
Thôi thì nhận vụ này, dù sao cũng không quá khó. Chỉ cần nàng tìm đủ bằng chứng là có thể ra tòa rồi.
"Được, tôi sẽ giúp chị. Trước hết chị phải đưa đầy đủ thông tin của chồng chị cho tôi, những nơi anh ta thường đến và cả nơi tình nhân của anh ta ở. Như vậy tôi mới có thể theo dõi và lấy bằng chứng được"
"Cảm ơn cô nhiều lắm! Nếu vụ này thành công, tôi nhất định sẽ hậu tạ cô"- Đỗ Vân mừng quýnh lên, miệng cười không ngớt vì hạnh phúc trong lòng
"Đây là công việc của tôi mà, tôi sẽ làm hết sức có thể!"
Đợi Đỗ Vân đi ra về thì Cẩn Mai mới thả lỏng cơ thể rồi tựa lưng ra ghế. Đó giờ nàng ít khi nào đích thân mình đi tìm chứng cứ cả
Như vậy thật là phiền phức và mất thời gian, thời gian ấy nàng có thể làm đủ mọi việc khác. Nhưng sau nhìn Đỗ Vân nàng lại không nỡ từ chối, chỉ muốn giúp bà ấy thoát khỏi người đàn ông bội bạc kia.
Cẩn Mai ngồi dậy, lấy những thứ mà Đỗ Vân đưa cho mình. Có địa chỉ nhà của người kia, những nơi mà anh ta hay đến. Nói chung là những thứ liên qua đều đưa tất cả
Coi bộ vụ này gay go à nha, phải giải quyết nhanh mới được. Cũng phải mất vài ngày để theo dõi chồng của Đỗ Vân