Hạ Như Nguyệt lần đầu tiên thức dậy ở xứ Châu Âu này, sáng nay cô sẽ tới trường để nhập học. Tiết trời mùa thu ở đây khá dịu mát và có chút lạnh hơn ở quê nhà rất nhiều. Cô khá thích thời tiết ở nơi đây.
Cô bé nhỏ ngày nào giờ cũng đã 22 tuổi, đã một mình đặt chân tới xứ người để thực hiện ước mơ. Không biết ở nhà mọi người có nhớ cô không nữa. Lòng cô vẫn còn hoài niệm về một số chuyện, nhưng có lẽ cũng đành dừng lại thôi.
........
Thời gian thấm thoát thoi đưa, giờ đã hơn 2 năm Như Nguyệt học ở đây rồi. Cô đã khá quen thuộc với nơi này. Chỉ một năm nữa là cô sẽ hoàn thành chương trình học ở đây. Trong suốt thời gian qua cô cũng đã giành không ít những giải thưởng vô cùng danh giá để bù đắp cho sự cố gắng của bản thân. Hạ Phương Nga ở trong nước cũng không muốn thua chị gái mình, cô bé cũng đã nỗ lực hết mình để theo chuyên ngành thiết kế này.
Giấc mơ sắp thành sự thật, chỉ còn một chút nữa thôi.....
Tập đoàn Mạnh Ninh mới mở thêm một công ty, là một công ty về thời trang lấy tên là Nguyệt Lộ, trực thuộc tập đoàn Mạnh Ninh,hiện các sản phẩm đang dẫn đầu thị trường thời trang trong nước mà cổ đông lớn nhất lại là Nguyễn Ngọc lão gia. Thì ra đây là món quà mà ông ngoại đã nói với Như Nguyệt năm xưa, chỉ cần cô trở về, nó sẽ dành cho cô, giám đốc thiết kế hiện tại chính là Hạ Phương Nga.
Tại dinh thự Nguyễn Ngọc gia.
"Cơn gió nào đã đưa Nguyễn tổng tới đây"
"Tháng sau có hội nghị cấp cao ở Mạnh Ninh cháu muốn ông tới với tư cách là cổ đông lớn nhất ạ"
"Để tôi thu xếp, chỉ vì chuyện này mà cậu đích thân tới đây sao?"
"Dạ thưa ông, cháu còn muốn biết khi nào A Nguyệt về"
"Cậu hỏi con bé để làm gì"
"Cháu định để lại chiếc ghế chủ tịch Nguyệt Lộ cho cậu ấy'
"Chắc chắn vị trí đó là của con bé rồi, cậu khỏi phải bàn, chuyện năm xưa tôi vẫn chưa tính sổ với cậu, tốt nhất là tránh xa cháu gái tôi ra. Tôi đã trao lại hơn nửa quyền ở Nguyễn gia này cho cậu rồi, cậu tốt nhất nên biết điều"
"Cháu biết"
"Vậy thì đừng ngầm trợ giúp con bé nữa, Nguyễn Ngọc gia tôi vẫn chưa đến lượt cậu quản lí nên không cần cậu"
"Vâng vậy cháu xin phép ạ"
Cậu ấy vẫn đang hối lỗi, vẫn đang đợi cô trở về, vẫn đang ngày ngày hành hạ những người từng hại cô để trả thù cho cô, vẫn đang âm thầm trợ giúp cho cô ở nước ngoài. Chỉ là cô không biết. Cũng không muốn biết.
Nguyễn Mạnh Chiến mấy năm nay điều tra chuyện năm xưa nhưng vẫn không có kết quả, chỉ có thể dừng lại ở cha con nhà Nguyễn Như gia, dòng thứ nhà họ Nguyễn thấp kém ấy dám giở trò với cha cậu để tiến xa hơn. Vì chưa tìm được người đứng phía sau nên cậu vẫn chưa dám đánh rắn động cỏ. Cậu vẫn cho người nhà đó thêm nhiều thứ, để chờ một ngày lấy lại tất cả, cũng chưa chấm dứt với Như Hoa kia. Chỉ là luôn tìm cách tránh né cô ta hơn trước. Cô ta vẫn còn giá trị lợi dụng.
Liệu một ngày nào đó khi người ở xứ xa kia trở về, còn có thể tha thứ cho cậu. Liệu còn có thể tái hợp. Liệu còn có cơ hội hay không? Cậu đã sai rất nhiều, không mong được tha thứ, chỉ mong người ấy hạnh phúc. Trước kia Nguyễn Mạnh gia sụp đổ, là cô ấy, Hạ gia và Nguyễn Ngọc gia nâng đỡ hết mình trong gia tộc Nguyễn gia thì mới chống đỡ được. Vậy mà khi Hạ gia sụp đổ, cậu lại bỏ cô ấy lại. Chỉ vì hoài nghi. Chỉ vì những chứng cứ sai lệch. Cậu ta không hề xứng đáng một chút nào. Không xứng đáng với tình cảm của người kia.
Đã rất lâu không gặp lại rồi, lần này cậu sẽ làm bàn đạp cho cô, để cô có thể chạm tay tới ước mơ của bản thân. Cũng là để chuộc tội.
Hạ Như Nguyệt ở phương trời châu Âu cũng quen được khá nhiều bạn mới. Nhất là Lucas, một người bạn qua mạng xã hội, nhưng lại trợ giúp cho cô rất nhiều, giành cho cô rất nhiều dự án. Nhưng cậu ấy không bao giờ cho cô gặp mặt, dù cô có ngỏ ý gặp mặt để cảm ơn một vài lần. Đây rốt cuộc là người nào mà lại có thể giúp đỡ cô suốt như vậy. Nó là một dấu chấm hỏi lớn trong lòng cô, bởi vì cô ghét nhất là mắc nợ người khác.