Sự nhiệt huyết hăng hái của tuổi trẻ khiến cho Hạ Như Nguyệt lao đầu vào làm việc và làm việc. Cũng không hiểu sao hồi này tiệm dâu tây nhỏ của cô lại chốt được nhiều đơn như vậy. Là do Trịnh Tô Tần marketing tốt, hay do ai đó đã nhúng tay vào việc kinh doanh với mục đích bố thí cho cô. Việc lên lớp dạy đều đều của cô cũng không có đạt hiệu quả như trước. Có lẽ việc báo thù đã khiến cho cô quá mệt mỏi. Bên cạnh đó giáo viên còn không phải là nghề nghiệp mà cô thích nữa. Thời gian cứ dần trôi, hơn một tháng sau, ai cũng nhận thấy được sự tiều tụy của cô. Gương mặt trái xoan cân đối giờ đã gầy hóp lại. Việc điên cuồng chạy theo một lúc nhiều công việc, đồng thời là không chịu nhận sự giúp đỡ từ bạn bè khiến cho cô ấy quá mệt mỏi.
Hôm nay cô vẫn lên lớp như mọi ngày, nhưng cô đã lăn xuống ngay trên bục giảng. Hạ Như Nguyệt cứ thế ngất đi và mau chóng được đưa vào bệnh viện.
Cô mơ hồ đứng trước cửa một lớp học. Đó là lớp cũ của cô. Lớp 9B.
......
"Các cậu muốn trở thành ai trong tương lai"- Hạ Như Nguyệt quay sang vừa hỏi vừa đùa giỡn với đám bạn
"Tớ muốn tiếp tục sự nghiệp của cha tớ"- Nguyễn Mạnh Chiến nhanh chóng trả lời
"Tớ thì sẽ trở thành một sĩ quan hậu cần"- Tạ Quang Hưng cũng nói lên ước mơ của mình.
"Tớ muốn trở thành một hướng dẫn viên du lịch, không muốn bị ảnh hưởng và phụ bởi Dương gia nữa"- Dương Mai Hương nói lên ước mơ khiến ai cũng khâm phục.
Ai ai cũng có ước mơ của riêng mình. Chỉ riêng Hạ Như Nguyệt, cô chưa tìm được định hướng của mình.
"Tiểu ma đầu, cậu thì sao"- Nguyễn Thành Công hỏi cô
"Đúng đấy A Nguyệt, nói cho bọn tớ nghe ước mơ của cậu đi"- Thanh Vân nhìn về phía cô với ánh mắt mong đợi câu trả lời
"Tớ, tớ không biết làm gì"
"Hả, cậu là Đại tiểu thư Hạ gia, đứng đầu cả Vinh Quang, thậm chí cả Việt Thành này, sao cậu lại không biết mình muốn trở thành ai"- Thanh Thảo thắc mắc mà hỏi vặn lại cô
"Tớ, gia đình tớ không kinh doanh như nhà các cậu, Hạ gia tớ chủ yếu về mặt xây dựng, sao tớ có thể theo được chứ, với lại chắc chắn tớ sẽ không để mình bị mắc vào cảnh liên hôn gia tộc. Tớ chỉ muốn sống bên cạnh những người mà tớ yêu thương, sống một cuộc sống giản đơn. Mẹ tớ nói, trở thành một giáo viên là nghề nhàn nhất"
"Cậu không hợp để trở thành giáo viên đâu"- Nguyễn Mạnh Chiến phản bác ngay lời cô vừa nói.
"Tại sao"
"Tính cậu không hợp làm giáo viên. Cậu luôn muốn trở thành một nhà thiết kế không phải sao. Tớ biết không phải là cậu không thích, mà chỉ là muốn nghe theo mẹ thôi đúng không. Mẹ cậu không muốn cậu bước vào chốn thị phi như cha cậu."
"ừm"
"Cô Bích Hợp là đang lo cho cậu, nhưng chẳng lẽ cậu vì thế mà rời bỏ ước mơ của mình sao"
......
Hành lang ngày hai người từng định ước.
"Sau này tớ sẽ cố gắng giúp cậu giành lại Mạnh Ninh"
"Cha cậu vừa đầu tư nhiều vào đó lắm đấy, tớ nghe anh rể tớ nói thế"
"Ừm"
"Có những chuyện của người lớn, mong rằng đừng ảnh hưởng tới chúng ta."
"Đương nhiên rồi, cậu là cậu, tớ là tớ, không liên quan đến địa vị hay gia tộc."
"Đừng quên định ước của chúng ta."
"Cả đời này sẽ không quên."
......
Hạ Như Nguyệt tỉnh dậy thì thấy mình trong bệnh viện. Cô không hiểu sao mỗi lần mà mình ngất đi hay kể cả khi ngủ cô cũng nghĩ tới những chuyện đó. Là vì cô day dứt trong lòng không quên được, hay đó là một điềm báo gì đó.
"Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, sao cậu lúc nào cũng không biết tự lo cho mình thế"- Là Thanh Thảo, chắc là Chí Quang đã báo cho cậu ta. Hay thật mỗi lần cô vào viện là lại hai người này bên cạnh lúc cô mở mắt ra.
"Không sao mà"
"Tiều tụy tới mức này mà còn bảo không sao"
"Tớ gọi anh Tùng Dương tới rồi"
"Hả, gọi anh ấy làm gì chứ"
"Để trị cậu"
Tùng Dương là học trưởng của cô, là người đã giúp cô rất nhiều trong những năm học đại học. Anh ấy thực sự rất giỏi, sau khi tốt nghiệp liền được trường giữ lại làm giảng viên. Đây là một người thực sự rất tốt. Cũng yêu cô ấy.
"Hạ Như Nguyệt, em không phù hợp làm giáo viên đâu, tranh thủ còn làm lại được thì mau rút đi"- Tùng Dương vừa bước vào phòng bệnh liền tức giận quát lên.
Câu nói này quen quá, dường như cô đã nghe ở đâu đó rồi. Đâu có phải vì cô không muốn theo nguyên kinh tế. Nhưng vì trong 4 năm đại học gia cảnh cũng trở nên khó khăn, cô cũng không muốn nhờ vả người khác hay ăn bám vào Nguyễn Ngọc gia nên đã đồng ý nhận trợ cấp của bộ giáo dục. Việc này đồng nghĩa với việc cô phải cống hiến 8 năm trong giáo dục. Nếu theo ngành khác, chỉ cần nộp lại đầy đủ số tiền trợ cấp và hỗ trợ học phí kia. Nhưng đó không phải một số tiền nhỏ, nếu là lúc trước thì ok, nhưng gia cảnh nhà cô hiện tại.
"Anh nộp đơn thôi việc cho em rồi, tiền kia ông ngoại em cũng đã thanh toán rồi. Giờ em có thể đi, không cần ràng buộc thanh xuân của mình trong nghề giáo nữa"
"Em"
"Em gì mà em, em không thích thì sao có thể dạy cho lũ nhỏ, càng không xứng đáng với danh xưng giáo viên. Đi tìm lại giấc mơ của em đi, hãy trở thành một nhà thiết kế"
"Trở thành nhà thiết kế"- Đây không phải ước mơ từ tấm bé của cô sao. Hạ gia không thể trở mình trong lĩnh vực kinh doanh, nhưng còn thiết kế thì không chắc. Cô có tài năng thiên bẩm, chỉ là ước mơ đó bị chôn vùi quá lâu rồi thôi.