Bảo Bối - Xin Em Hãy Mãi Mãi Bên Tôi!

Chương 7



Từ khi cô biết chuyện hắn âm thầm bên cạch cô hơn 2 năm trời thì thái độ của cô giành cho hắn cũng khác hẳn, giống như hôm nay.

Cô quyết định xuống bếp học nấu ăn, rồi đợi hắn về. Nói vậy thôi chứ cô chỉ học làm mấy món như: đùi gà, cánh gà chiên, mì cay, cơm cuộn, nem rán,... toàn những món cô thích ăn. Lúc đang chiên đùi gà thì hắn gọi điện, nhờ cô mang tập tài liệu màu vàng trong ngăn kéo bên phải đến cty giúp hắn. Cô tiện thể mang luôn bữa trưa cho hắn.

__________

Đến cty.

"Chị cỏ thể giúp gì cho em?" Lễ tân thấy cô đi đến liền chào hỏi lễ phép.

"Dạ, chị cho em hỏi phòng tổng giám đốc ở tầng mấy ạ" cô lễ phép trả lời, lúc đi cô chỉ thay một chiếc áo sơ mi hơ vai và quần jean đơn giản nhưng rất cá tính.

"Em muốn gặp tổng giám đốc á.... em có hẹn trước không?" Cô ta coi thường nhìn cô, cô ta biểu hiện rõ ràng như vậy đương nhiên nhận ra. Cô im lặng không nói gì, không phải cô ngơ ngác không biết nói gì mà là cô đang thầm mắng chửi tên Gia Hàn chết tiệt kia, nhờ cô mang tài liệu đến mà lại không thông báo với cấp dưới gì cả làm cô phải khó xử, haxzxx!!! Thấy cô im lặng, lễ tân coi thường nói tiếp.

"Vậy em qua phòng chờ ngồi nghỉ đợi chị chút để chị thông báo với giám đốc ".

"Chị thông báo luôn được không ạ, em có chút việc quan trọng cần gặp anh í" cô biết, cô ta đang muốn chơi đểu cô mà. Bảo sẽ thông báo với giám đốc mà ngồi nghịch móng tay thế kia.

"Cô tưởng ai cũng rảnh như cô à, cô nghĩ cô là ai mà nói muốn gặp giám đốc của chúng tôi cái là được à. Không có hẹn trước thì về đi, giám đốc không tiếp cô" cô ta giẫm giày cao gót rồi chống tay lên bàn mắng cô.

Cô nghe vậy tức giận lôi điện thoại ra gọi điện cho hắn.

"Cmn anh lăn ra đây cho tôi" cô tức giận lớn tiếng chửi thề.

Mấy cô đứng quầy lễ tân thấy vậy sợ hãi nhìn nhau, giờ họ mới biết đụng phải người không nên đụng thì cũng đã quá muộn rồi.

_______

"Tổng giám đốc" hắn từ trog thang máy đi ra, hàng loạt nhân viên đứng xếp hàng chào hỏi.

"Em làm sao vậy? Sao không lên trên mà đứng đây tức giận chuyện gì vậy?" Hắn đang ngồi kí đống văn kiện thì nhận được điện thoại của cô, nghe giọng cô có vẻ đang rất tức giận nên hắn phải vội vã đi xuống.

"Họ không cho em lên, nói là anh không tiếp" cô ném đống giấy tờ cho anh, cả hộp cơm rồi đi về phía cửa cty.

"Ai nói anh không tiếp chứ? Em đừng giận mà, lên phòng anh nghỉ chút sao anh đưa em về" hắn tức giận nhìn lườm lễ tân.

"Chúng tôi thật sự xin lỗi, chúng tôi không biết..."

Lễ tân còn chưa kịp nói hết câu đã bị bảo về lôi ra ngoài rồi.

Cty của anh quy củ rất nghiêm ngặt, ai cũng biết giám đốc là người lãnh khốc vô tình, chỉ một lỗi nhỏ thôi sẽ bị đuổi việc. Một khi đã bị đuổi khỏi đây sẽ chẳn một cty nào khác dám nhận, người đó sẽ cực kì thảm. Những người khác đều thương tiếc thay cho họ, người đến gặp giám đốc mà cũng giám đuổi.

"Em vẫn còn giận sao?" Hắn thấy cô nhìn mình chằm chằm lên có hơi lo lắng.

Khổ nỗi, cô thấy hắn càng ngày càng đẹp trai nên nhìn thôi, vậy mà hắn lo cô giận kìa, đáng yêu thật nha.

"Im, anh ăn thử đồ ăn trong hộp đi"

"Em làm?"

"Ừm" cô gật đầu lia lịa, nháy nháy mắt.

Hắn vui mừng mở hộp cơm, xúc xích, cánh gà chiên, trứng chiên, cơm nắm... kể cả cô không nói hắn cũng dư sức biết là cô làm rồi.

Hắn tách đũa, ăn thử một miếng trứng, rỗi xúc xích rồi đến cánh gà.

"Sao hả?" Cô nhìn hắn bằng ánh mắt cún con.

"Ngon"

"Haha, không ngon mới lạ, chụy đây đích thâm xuống bếp mị" cô vỗ ngực tự hào rồi ngồi vào đùi hắn đợi hắn gắp cho miếng xúc xích, như vậy nhiều giờ thành thói quen luôn rồi.

Hắn hủy hết lịch làm việc, ngồi đút đồ ăn cho cô. Giờ hắn phát hiện ra cô hoàn toàn bị phụ thuộc vào hắn, như vậy liệu có phải cô đã hoàn toàn chấp nhận hắn.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv