Trong buổi lễ toàn quan khách, ánh đèn neon màu sắc rực rỡ được bật sáng cả một gian phòng sang trọng. Tần Ly trong lễ phục cô dâu trang nhã, khẽ dịu dàng bước đi trên tấm thảm dài dẫn đến sân khấu, cô ta choàng lấy tay bố mình, nét thỏa mãn trên gương mặt phô trương lộ liễu ra ngoài, nụ cười chan chứa nồng đậm kia đã thể hiện hết thảy ý nguyện bấy lâu của cô ta. Bao nhiêu ngày mòn mỏi mong chờ kết quả, cư nhiên trong hôm nay sẽ được thực hiện, đích thực là sự hạnh phúc vô bờ mà cô ta vẫn hằng mơ ước.
Khi cô chính thức bước chân đi đến bên cạnh người đàn ông trước mặt, cũng là nói cô ta đã chính thức có được anh!
Tiếng nhạc đệm ngân vang bên tai, sự trầm lắng trong ánh mắt xa xăm của chú rể xuất hiện mồm một trong mắt những người trải đời, nhưng rõ hơn ai hết sợ chỉ có một mình cô. Hương Đàm ít nhiều cũng không thể phủ nhận, thói quen của anh cô đều nhớ rất rõ, đến giờ giấc vệ sinh thường ngày cô cũng nắm chắc trong tay, chỉ là... vì sao đôi mắt đượm buồn ấy lại thể hiện trong giờ khắc thiêng liêng này thì cô không cách nào nghĩ tới.
Nhiên Nhiên từ đầu đến cuối cũng chưa từng buông bàn tay lạnh lẽo trắng ngần ấy ra, anh biết tham dự hôn lễ của người mình yêu là một việc không phải ai cũng có thể làm, cũng giống như việc anh ta không thể chấp nhận Hạ Diệp thân thiết cùng với một người đàn ông nào khác ngoài anh, cho dù đó chỉ là tư cách của một người bạn. Nội tình bên trong chuyện tình yêu đau đớn của Hương Đàm anh có hiểu được một chút nhưng người phụ nữ giờ này đang được anh nắm chặt tay, rốt cuộc là mạnh mẽ như thế nào đây?
Bản nhạc nhẹ nhàng trầm xuống, không gian yên tĩnh, tiếp sau đó là giọng điệu của Cha Xứ vang lên, "Chúa trời chứng giám con người không được phân ly. Hai con có đồng ý lấy nhau, dù là khi trẻ hay lúc về già, là lúc thịnh vượng hay lúc gian nan, sẽ chung thủy bên nhau không chia lìa. Cô dâu, con có đồng ý không?"
"Thưa cha, con là Tần Ly đồng ý gả cho Bạch Kha, dù trẻ hay già, dù thịnh vượng hay gian nan, con sẽ luôn bên cạnh anh ấy không chia lìa." Tần Ly hung hăng tiếp lời.
"Chú rể, con có chấp nhận không?"
Tần Ly hồi hộp chờ đợi, mặc dù sợ rắc rối nên đã biên soạn sẵn lời thoại nhưng vẫn không tránh được cảm giác không an toàn. Một khi Bạch Kha lại nổi lên ý nghĩ từ bỏ thì bây giờ cô ta là người bị đám người dưới kia coi thường!
"Thưa cha, con đồng ý lấy cô ấy. Dù là lúc trẻ hay đến tuổi già, dù gian nan hay khổ cực, chúng con sẽ bên nhau không lìa xa. Con sẽ yêu thương cô ấy hơn tất cả, đồng ý cùng cô ấy đi suốt đời, sẽ hy sinh cho cô ấy những điều tốt đẹp nhất... con sẽ quan tâm cô ấy hơn tất cả!" bao nhiêu lời tận đáy lòng anh đã nói hết, tất cả những thứ này đều là những gì anh nghĩ, sâu trong thâm tâm anh nó rất chân thành. Bây giờ chỉ có một điều khiến anh cảm thấy tiếc nuối, lời nguyện thề thật lòng này không phải dành cho người phụ nữ ở trước mặt anh đây, nó... dành cho một người khác, người mà anh thương.
Hương Đàm trong trái tim là sự giằng xé gắt gao giữa lý trí và cảm xúc. Cô chỉ thấy cái quặn thắt đủ nhấm nháp tâm hồn cô, chóp mũi chua xót một mùi hương quen thuộc, mấy ngày thôi một con người lại có thể trở mặt nhanh như vậy.
Cảm nhận được sự bất ổn, Nhiên Nhiên càng siết chặt bàn tay người phụ nữ hơn nữa. Tuy không quay đầu nhìn lại nhưng đối với tình huống này, một người chỉ biết đứng nhìn người mình yêu nắm tay cùng sánh đôi với người khác sẽ đau lòng cỡ nào? Nếu là anh không chừng đã suy sụp, còn cô gái này sức chịu đựng thực sự kinh người.
Cổ họng khô nóng thứ mùi vị mất mát, cô cố gắng kiềm hãm lại cảm xúc dư thừa thiếu quyết đoán của chính mình, phải, cô chỉ cần bỏ qua những suy nghĩ non nớt của ngày trước là được, dù sao người đó cũng đã tuyên thề lời hứa với người khác rồi. Đau! Cô rất đau, cảm giác gì có thể diễn tả nổi đau đẫm nước mắt hiện giờ? Cô tìm mãi, lục lọi mãi cũng không ra.
Ngay sau khi tuyên thệ lời hứa hẹn trọn đời, đám đông rần rần lên cổ vũ "Hôn đi, hôn đi, hôn đi!!!"
Bạch Kha giờ đây như một cái xác không hồn, cùng lắm ai nói gì anh đáp đó.
Trái tim vừa bình ổn, lại bắt đầu co quắp lên không thể thấu, bảo cô trưng mắt nhìn người mình yêu đi hôn một người đàn bà khác không khác gì bảo cô hãy chết đi. Đến lúc không chịu nổi, cô bật dậy.
Nhiên Nhiên nắm chặt cổ tay cô, dùng lực kéo cô đến gần, đặt môi lên môi mỏng căng mộng. Câu "Ăn miếng trả miếng" này Hạ Diệp cũng không phải chỉ dạy cho một mình cô.
Sự ướt át của hai đầu lưỡi khi quấn quýt anh và cô đều cảm nhận được, anh chưa từng nghĩ hôn người con gái khác lại ngọt ngào đến mức này, lại thêm anh không cách nào để có thể bỏ qua ý nghĩ thơm tho trong khoang miệng.
Hương Đàm ngay lúc đầu có giãy giụa nhưng rồi lại triền miên theo anh. Đứng giữa không khí đêm đèn nồng nhiệt rất ít người chú ý đến hành động của hai người họ, vì vậy bọn họ cứ thuận thế mà hành sự.
Dứt khoát rời khỏi môi nhau là khi cả hai người cảm thấy được sự tê tái của nụ hôn dai dẳng này. Nói thật, ngay cả anh cũng hơi ngần ngại khi phát hiện ra chính bản thân anh đánh mất đi sự kiềm chế.
Hương Đàm chạy vội ra ngoài như trốn tránh, cô cho rằng chính cô cũng đắm chìm trong nụ hồn ấy, không phải chỉ riêng có anh.
Cuối cùng, khi dùng hết sức lực cuối cùng còn lại của bản thân, cô yếu đuối thở những ngụm khí dài ngột ngạt. Khí lạnh của buổi đêm làm nhịp thở của cô chậm dần, chiếc mũi ửng đỏ lên trông thấy, giờ phút này chỉ có đôi mắt long lanh là nổi bật nhất. Bởi vì giày quá cao, lại lao ra ngoài như tên bắn nên hiển nhiên đã bị cô quăng ở đâu đó trong đại sảnh của khách sạn Kim Đế, còn đôi chân nhỏ nhắn ấy cũng chỉ còn lại một chút vết trầy sướt và một chút cái lạnh tê rần từ nền gạch lót, chúng thẩm thấu tận bên trong tiềm thức.
Trái tim cô từ lúc nào đã trở nên kiên cường như vậy? Cô nghĩ bản thân mình chính là chịu không nổi cái cảnh ấy nhưng mà rốt cuộc cũng đã chịu được, tuy rằng xót xa không ngui nhưng không thể nào dẹp bỏ được cái mặc nhiên của chính mình.
"Hương Đàm, cô không có việc gì chứ? Tôi xin lỗi—" Nhiên Nhiên nhẫn nại. Anh dường như đã chạy rất quyết liệt để đuổi theo sau cô, bước chân của cô quả nhiên không ngắn.
Anh nói chưa xong, đã bị cánh môi đào đỏ nhuận ấy chủ động chiếm lấy. Nuốt một ngụm khí xuống người, anh cảm thấy bản thân không kiểm soát được mà chạy theo nhịp của cô mất rồi.
Sau mấy giây, anh kịp thời đẩy cô ra, hắng giọng hỏi, "Cô đang làm gì vậy?"
"Anh chẳng phải cũng như tôi sao? Đều yêu một người mà vốn dĩ từ đầu đã biết rằng sẽ không có kết quả." cô nhìn chằm vào người đàn ông điển trai trước mặt, đôi môi mấp máy như định phản bác lại ý cô, cô tiếp tục nhắn giọng, "Đừng chối, một người như tôi làm gì không hiểu được ánh mắt tràn ngập ôn nhu khi anh nhìn Hạ Diệp, đừng quên tôi cũng từng yêu. Có thể cô ấy quá ngốc để biết được bên cạnh còn có một người như anh luôn theo dõi, nếu so về tâm trạng thì anh là người nặng nề hơn tôi gấp nhiều lần, tôi thất tình nhưng tôi không hề ngốc!"
Nhiên Nhiên tức giận bịt miệng cô lại, không một chút khách khí không một chút dịu dàng, thì thầm đe dọa, "Cô câm miệng, nếu để cô ấy biết được tình cảm của tôi, nếu để cô ấy bỏ mặc tôi, tôi sẽ giết cô."
"Chậc, xem ra tính tình lương thiện thuần hậu chỉ là giả, anh xứng đáng nhận giải Oscar đấy."