Bảo Bối Phong Cách Thích Trêu Chọc Thượng Tướng

Chương 7: Đi tiệc cùng nhau



- "Thứ cho cháu nhiều lời nhưng có phải hai người đang nhắc đến tấm thiệp mời của Lăng Giang Quân không ạ?"

Ngô Lý Sang và Âu Diệc Phong nghe vậy liền quay lại,thấy cô trên tay đang cầm tấm thiệp,Ngô Lý Sang hỏi lớn:

- "Tiểu Như,tại sao cháu lại có cái này?"

- "À,cái này cháu được người ta gửi đến thôi ạ." Cô đáp.

- "Được rồi, đưa cho ta xem!"

- "Vâng." Cô liền nhanh chóng đưa tấm thiệp đến tay cho ông ấy. Ngô Lý Sang mở bức thư ra,đây đúng là tấm thiệp của Lăng Giang Quân gửi tới.

- "Đúng thật là nó rồi!

Ngô Lý Sang cười mừng truyền bức thư sang cho Âu Diệc Phong. Hắn nhíu mày liếc mắt một cái cũng gật đầu xác định rằng đây là của Lăng Giang Quân.

- "Đại tướng, tiếp theo chúng ta nên làm gì?" Âu Diệc Phong hỏi.

- "Nếu như đã có bức thư mời này thì việc vào trong bữa tiệc sẽ rất dễ dàng thôi. Tiểu Như, liệu cháu có thể giúp chúng ta không?"

- "Dạ?! Giúp gì cơ ạ?" Cô ngơ ngác.

Ông suy ngẫm một hồi lâu rồi nói: -"Được rồi cháu nghe ta nói đây,bây giờ chúng ta cần phải vào trong bữa tiệc nhưng nếu người của chúng ta vào một mình sẽ bị nghi ngờ nên ta muốn cháu cùng với Âu Diệc Phong cùng đi bữa tiệc này,sau đó quân đội của chúng ta sẽ mai phục ở bên ngoài để tiếp ứng khi có việc bất trắc xảy ra."

Cô nghe đến lúc phải đi dự tiệc cùng hắn thì giật mình, nói: -"Cậu... chắc cháu không làm được đâu, cứ để người khác làm cũng được mà."

- "Ta cũng định giao việc này cho người khác nhưng bọn chúng sẽ phát hiện ra người trong thư mời và người đi đến không giống nhau lúc ấy bọn chúng sẽ nảy sinh sự nghi ngờ cảnh giác nên cần phải có cháu. Ta biết đây là một việc nguy hiểm không phù hợp với cháu nhưng tình thế bắt buộc nên không còn cách nào khác, nếu như cảm thấy không được ta sẽ không ép. Ta tôn trọng quyết định của cháu."

Cô nhỏ giọng nói: -"Chú à, thật ra thì...không phải là cháu không muốn giúp đâu mà là cháu sợ đi cùng ngài Thượng tướng,anh ta sẽ giết cháu mất."

- "Nếu như cháu đồng ý thì ta sẽ lấy cái chức Đại tướng này ra để đảm bảo tính mạng cho cháu,rằng cháu sẽ không xảy ra vấn đề về sức khỏe nào."

- "Nhưng...cháu..."

Ngô Lý Sang nắm lấy tay cô dịu dàng nói: -"Ta mong nhận được sự giúp đỡ của cháu."

Trước cái tình huống này không đồng ý thì lại làm cho cả quân đội mất luôn cơ hội bắt bọn xã hội đen kia nhưng nếu đồng ý thì phải đi chung với cái con người kia,bất cứ lúc nào anh ta cũng có thể động thủ và mạng sống của cũng có thể bị hắn lấy đi bất cứ lúc nào. Cô liếc mắt nhìn sang hắn một cái rồi nói:

- "Vậy cháu sẽ đồng ý vậy nhưng cậu phải hứa là anh ta không được giết cháu và phải thực hiện một điều kiện của cháu."

- "Được được, vậy điều kiện là gì nào?"

- "Bây giờ thì cháu vẫn chưa nghĩ ra,sau khi xong việc cháu sẽ nói."

- "Vậy thì thành giáo. Còn cậu Thượng tướng có ý kiến gì không?"

Ngô Lý Sang quay qua Âu Diệc Phong,sắc mặt nghiêm trang nhìn hắn. Hắn im lặng một lúc lâu rồi đáp: -"Tuân lệnh ngài Đại tướng."

- "Haha. Vậy thì tốt,Lâm Như cháu cầm số giấy tờ này về cho bà mẹ cháu đi còn tối mai sẽ có người đến nhà đón cháu."

- "Vâng,cháu biết rồi ạ. Chào cậu cháu về ạ!"

Cô cầm lấy số giấy tờ ấy rồi đứng dậy mở cửa ra về không thèm ngoảnh lại chào hắn hay nói một câu gì. Khi nghe tiếng cánh cửa đóng lại,Ngô Lý Sang nói với hắn:

- "Hai đứa quen biết nhau à?"

- "Không." Hắn lạnh lùng đáp.

- "Vậy tại sao cậu lại làm thế với con bé? Nó đắc tội gì với cậu sao?"

- "Không có gì đâu."

- "Tạm tin cậu vây. Haizz,ta mong rằng cậu sẽ suy nghĩ thấu đáo khi hành động điều gì đó đặc biệt là đối với con bé vì nó là cháu ta."

- "Cháu gái của ngài sao?"

- "Ừm. Được rồi cậu về nghỉ ngơi,hãy bảo với tất cả mọi người sãn sàng hành động vào tối mai."

- "Tuân lệnh. Vậy tôi xin phép."

_____Tối hôm sau_____

Cô bây giờ đang chuẩn bị đi dự tiệc. Cô mặc một chiếc váy màu tím than viền màu hồng lộng lẫy,trang điểm sương sương,chân đi đôi giày cao gót màu đen đính mấy viên đá sáng chói, tóc thì được búi lên kèm thêm chiếc kẹp bướm để làm nổi bật. Trông cô như thế này mà ai lại không phải lòng từ cái nhìn đầu tiên. Bữa tiệc này có quy định rằng những vị khách đến đây đều phải giấu mặt,bắt buộc phải đeo mặt nạ. Cô lấy trong tủ ra hai chiếc mặt nạ cái màu tím là của cô còn cái màu đen là của hắn. Vì sợ hắn không biết quy định này nên đành phải chuẩn bị giúp hắn vậy.

Cô chuẩn bị xong tất cả liền vội bước xuống lầu cũng đồng thời nghe thấy tiếng xe ở bên ngoài nên đoán chắc là xe của chú đến đón. Thấy cô vội vàng đi,Lâm Hứa Minh tò mò hỏi:

- "Cô út đi đâu vậy?"

- "Đi chơi thôi, nhóc ngoan ngoãn ở nhà đi."

- "Vâng. Cô út đi thong thả."

Cô " Ừm" một tiếng rồi đi ra ngoài,đi ra cửa cổng thì đã thấy hắn ngồi trong chiếc xe đợi. Hắn im lặng không nói gì, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô lên xe. Cô thấy cái vẻ mặt lạnh lùng của hắn thì chẳng ưa tẹo nào,đành miễn cưỡng lên xe. Khi cô đã ngồi trên xe rồi hắn mới lên tiếng cho tài xế lái xe đi.

Hắn hôm nay mặc một bộ âu phục trẻ trung,lịch lãm toát lên khí thế của một người đàn ông. Nhìn hắn cũng đẹp trai thật đấy thảo nào mà mấy cô tiểu thư trong thành đều phải lòng. Nhưng nếu cái tính cách tu sửa lại một chút thì sẽ được hơn.

- "Này anh trai,chẳng lẽ anh định vác nguyên cái bộ mặt Thượng tướng này đến bữa tiệc à?" Cô quay qua nói.

- "Sao?"

Cô lấy chiếc mặt nạ ra đưa cho hắn.-"Sao trăng gì nữa đeo cái này vào đi nếu không muốn bị phát hiện."

Hắn chẳng nói gì nhìn qua chiếc mặt nạ rồi cầm lấy đeo vào. Suốt chặng đường đến buổi tiệc hai người họ chẳng hề trò chuyện hay nói gì với nhau cả,cô mải mê chơi điện thoại còn hắn thì ngồi nhìn ra ngoài. Cái không khí này thật khó chịu.

Được một lúc thì đã đến nơi,cô và hắn xuống xe bước vào trong. Cô sắc mặt tươi cười đầy sức sống còn hắn thì hoàn toàn trái ngược,cái vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén kia thật làm người ta phải rùng mình. Hai người họ đi đến cửa thì bị tên vệ sĩ chặn lại.

- "Xin lỗi hai vị,có thể cho tôi xem thiệp mời của hai vị không?"

- "Được." Cô lấy ra tấm thiệp mời đưa cho tên vệ sĩ

- "Ồ,thì ra cô là Lâm Như tiểu thư. Vậy người đi bên cạnh cô là..."

Cô sợ bị tên vệ sĩ này nghi ngờ liền ôm lấy tay hắn, tươi cười nói: -"À,đây là bạn trai của tôi vì đi một mình cũng buồn nên tôi đưa anh ấy đi cùng."

Hắn nghe thế thì quay đầu lại nhìn cô,hắn kiểu: "Cô mới nói gì xong?". Cô biết hắn đang tức giận vì lời nói đó của mình nhưng không muốn bị tên vệ sĩ phát hiện nên cứ đành tiếp tục diễn tiếp vở kịch này.

- "Được rồi anh yêu, chúng ta vào trong nào." Cô nói xong liền nháy mắt với hắn. Hắn vì nhiệm vụ nên cũng đành diễn theo.

- "Ừm,nên vào thôi."

***

Nhon,tui đã viết chương mới rồi nè. Mong rằng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ truyện của tui nha,cái này là công tui viết cả ngày trời đó nên đọc ủng hộ tui nha

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv