Cô kéo tay hắn đi ra khỏi toà án. Âu Diệc Phong thẫn thờ nhìn Lâm Như,bàn tay cô nắm chặt lấy tay hắn. Hắn cứ nghĩ rằng vào ngày hôm trước mình nói có câu nặng lời khó nghe nên đã làm cô tức giận. Thế mà hôm nay nhờ có sự xuất hiện của cô mà hắn cũng phần nào thoát khỏi nạn án.
Vì để thuận tiện và nhanh chóng để tìm ra chứng cứ nên tạm thời Âu Diệc Phong sẽ được thả ra nhưng kèm theo đó sẽ bị giám sát bởi cấp trên,đề phòng hắn ta chạy trốn hay có bất kì hành vi nào gây rối.
Lâm Như đang ngồi ở trong phòng làm việc của hắn,rảnh rỗi chút nên lấy thanh sô cô la ở trong túi ra nhấm nháp. Mùi vị vẫn ngon như ngày nào. Âu Diệc Phong ngồi đối diện trước mặt cô,đầu hắn cứ cúi xuống,chẳng biết nên lựa lời gì nói để tránh gây hiểu lầm và làm Lâm Như tức giận. Trước giờ hắn chẳng giỏi việc ăn nói là bao,giao tiếp với người ngoài thì cũng chỉ nói được vài câu ngắn ngủn hoặc là im lặng như chưa nghe thấy gì.
- "Tôi...cảm ơn!"
- "Hở? À ừ!"
Hắn lắp bắp nói câu cảm ơn nhưng đầu vẫn cứ cúi xuống,cảm ơn mà cứ cúi đầu thế này thì ai mà hiểu được thành ý đây,đàn ông bây giờ nhạt nhẽo và đần độn đến mức này luôn à?
- "Xin lỗi..."
- "Vì điều gì?"
- "...Hôm trước tôi có chút nặng lời..."
- "Thật ra thì lúc mới nghe anh nói mấy lời đấy thì tôi cũng có chút tức giận nhưng giờ thì không còn nữa rồi,tôi giờ chẳng để tâm mấy đâu. Hì hì."
Cô là kiểu người hôm nay giận mai lại vui. Là một kiểu người lạc quan,một tâm hồn mơ mộng nên chẳng mấy khi cô để ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt là bao. Trừ cái lúc mà ăn hết dưa hấu và sô cô la của cô thì hãy sẵn sàng tinh thần để chiến đấu với cô gái này đi nhé!
- "Hai đứa!"
Ngô Lý Sang mở cửa đi vào.
- "Cậu!"
- "Đại tướng Ngô!"
Ông ấy ngồi trên ghế,mặt mày nghiêm trọng.
- "Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu đi tìm chứng cứ,thời gian không nhiều nên phải nhanh chóng đi tìm."
- "Ừ! Nên tìm thôi!"
- "À!"
Cô chợt nhớ ra điều gì đó.
- "Đúng rồi! Có chuyện này,tận tai cháu đã nghe được vào ngày hôm trước."
- "Chuyện gì?"
- "Vào ngày hôm trước,sau khi cháu đi từ nhà giam về thì lúc đi ngang qua phòng của đại tướng Nhân cháu có nghe được một cuộc hội thoại của ông ta với một người nào đó. Họ có nói với nhau rằng đã sắp xếp mọi việc chu toàn để hãm hại Âu Diệc Phong."
- "Biết ngay mà! Cái lão cáo già này,phải cho hắn biết tay mới được."
- "Chúng ta không có chứng cứ cụ thể nên chắc chắn rằng ông ta sẽ phủ nhận thôi."-"Đúng vậy! Âu Diệc Phong,cậu tính làm thế nào?"
- "Đầu tiên hãy đi dò xét quanh quân khu này sau đó thấy đối tượng nào khả nghi,hay qua lại với Nhân Trịnh Kha thì ngay lập tức theo dõi và bám theo để xem có thể moi được chút thông tin nào không."
Cả ba người bắt đầu đi truy tìm cùng với đó là Đại uý Trần Quốc Hải cũng tham gia.
Lâm Như đi lòng vòng,đi qua khu nhà bếp thấy các binh sĩ vừa mới tập luyện xong,họ từng người vào để chuẩn bị cho bữa ăn trưa. Nhưng chỉ có một cậu trai là không đi vào cùng với những người lính này mà lại đi theo một hướng khác,trông có vẻ khả nghi.
Cô chạy tới hỏi một số người lính gần đó.
- "Tôi có chuyện này muốn hỏi,cậu trai kia là ai vậy?" Vừa nói cô vừa chỉ tay về phía cậu ta.
- "Đó Nhân Đại Nguyên,đội trưởng tiểu đội 1 cậu ta là cháu trai của Đại tướng Nhân Trịnh Kha." Một cậu lính đáp.
- "Cháu của Đại tướng Nhân sao?"
- "Ừ! Cậu ta tính cách vô cùng quái đản,hay kiêu ngạo,tự đắc muốn làm gì thì làm chẳng quan tâm đến lời nói của ai." -"Còn có tin đồn cậu ta trước khi vào đây đã từng là một thằng nghiện,thường xuyên đi trộm cắp cướp giật để lấy tiền mua thuốc. Cậu ta mắc nợ của xã hội đen vì không trả đúng hẹn nên đã bị đánh đập nhờ chú cậu ta nên bây giờ mới giữ nguyên vẹn được cái mạng."
- "Vị trí đội trưởng này cũng là nhờ chú của cậu ta sắp xếp cho thôi chứ không thì cậu ta làm gì có cơ mà làm đội trưởng."
- "Mà cô có chuyện gì à?"
- "À không có gì,chỉ là tôi thấy nên hỏi thôi. Cảm ơn các cậu,bữa trưa ngon miệng nhé!"
Cô cảm ơn rồi sau đó quay đi,cô đi theo xem thử cậu ta muốn đi đâu. Cậu ta sải bước nhanh đến phòng của Nhân Trịnh Kha,cẩn thận đóng cửa lại. Có điều gì đó hơi mập mờ ở đây.
Bỗng nhiên moitj bàn tay lớn của ai đó vỗ nhẹ vào vai của cô làm cho cô giật mình.
- "Ai vậy?"
- "Chào! Xin lỗi đã làm cô giật mình nhé!"
Một giọng nói ồm ồm truyền vào tai cô,một người đàn ông thân hình hoàn mỹ,đường nét trên mặt sắc sảo,mặc trên người bộ quân phục.
- "Anh là ai?"
- "Tôi sao? Tôi xin tự giới thiệu tôi là Phan Hình Trí,chức vụ của tôi là Đại tá. Rất vui được gặp cô."
- "À...chào!"
- "Cô tên gì?"
- "Tôi tên Lâm Như."
- "Vậy cô Lâm Như xinh đẹp đây đáng đứng đây làm gì vậy? Đang theo dõi ai sao?"
Anh ta hỏi tới tấp,giọng điệu niềm nở này có làm cô hơi e ngại,bản thân có chút hơi rung,lạnh cả sống lưng.
- "Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi."
- "À! Tôi hiểu rồi! Tôi có cái này này không biết có phải là của cô không?"
Hắn lấy trong túi áo ra một chiếc vòng tay vgiow ra trước mặt cô.
- "Cái vòng này có phải là của cô không?"
- "Cái vòng này...anh lấy ở đâu ra vậy?"
Đây là chiếc vòng của cô nhưng mà méo nào lại ở trong tay người đàn ông này được nhỉ?
- "Cái này là tôi nhặt được ở chỗ hành lang,hiện tại đang tìm người đánh rơi để trả lại. Vậy nó là của cô à?"
- "Ừm,là của tôi. Cảm ơn anh nhiều nhé,tôi cứ nghĩ là nó đã mất rồi cơ."
- "Lần sau nhớ cẩn thận nhé!"
- "Tôi biết rồi,cảm ơn. Vậy tôi đi đây!"-"Đợi đã,tôi còn chưa nói xong mà."
- "Chuyện gì nữa sao?"
Người đàn ông đó bước tới gần cô,hắn ghé sát lại gần tai cô thì thầm.
- "Chuột nhắt à,sau này mà có đi nghe trộm mèo thì đừng có làm rơi đuôi nhé!"
***