Âuu Diệc Phòng bị đoàn cảnh sát lôi đi,ngồi trên xe tất cả đều im lặng chẳng nói lời nào. Hắn đang cố nhớ lại xem thử mình đã làm gì sai hay không,nhưng mà dù hắn có vắt óc mãi cũng chẳng nhớ ra được. Chắc chắn là đã có gì nghiêm trọng lắm mới bắt hắn đi đây mà,nhưng sao lại bắt đi theo kiểu tội phạm này chứ?
Một lúc sau họ đã đến quân khu,một viên cảnh sáy mở cửa xe rồi mời hắn đi vào trong. Lại là trò quái quỷ của ai bày ra nữa đây.
Viên cảnh sát đưa Âu Diệc Phong đến phòng họp,nơi mà những người cấp cao đang ngồi tất cả đã có mặt chỉ thiếu một mình hắn. Viên cảnh sát đẩy cửa phòng,ánh mắt liếc chỉ hắn đi vào trong. Hắn đến chỗ một chiếc ghế còn trống ngồi xuống.
- "Giải thích cho tôi rằng chuyện gì đang xảy ra đi!"
- "Nếu như Âu Thượng tướng đã đến đây rồi thì chúng ta bắt đầu vào vấn đề chính nhé!" Một người đàn ông trung niên tầm cỡ 50 tuổi,ông ta là đại tướng Nhân Trịnh Kha. Vừa nói ông ta vừa lấy ra một đống giấy tờ để lên bàn.
- "Đây,mọi người hãy xem số giấy tờ này đi."
Âu Diệc Phong ngồi một bên không hiểu chuyện nhìn chằm chằm vào mấy tờ giấy đó.
- "Mấy tờ giấy đó là gì vậy?" Hắn hỏi.
- "Thượng tướng thử đọc xem đi."
Hắn cầm lên tờ giấy nhìn vào thì sững sờ. Cái này là tờ giấy bán ma tuý và vũ khí trong quân khu. Cái này có viết rằng hắn Âu Diệc Phong đã bán ma tuý và vũ khí cho những tên nước ngoài và vùng biên giới.
- "Những cái này không phải của tôi và tôi cũng chẳng hề làm mấy việc đó." Hắn phủ nhận.
- "Không phải của cậu sao? Vậy tại sao trên tờ giấy này lại có chữ kí và dấu vân tay của cậu? Cậu giải thích đi."
Âu Diệc Phong ngơ người,dấu vân tay này chữ kí này rất giống của hắn nhưng hắn không đời nào mà lại làm mấy việc này.
- "Cậu không có lời nào để biện minh nữa phải không?"
- "Tôi..."
- "Cậu thân là một người thuộc cấp cao của nhà nước mà lại làm những chuyện phạm pháp này,cậu thấy bản thân mình có xứng đáng với cái chức Thượng tướng của mình không?"
Hắn im lặng không nói được gì,tất cả mọi người ở đó cũng không nói gì chỉ nhìn vào hắn. Họ kinh ngạc,không ngờ được rằng số ma tuý và vũ khí lại là do Âu Diệc Phong làm. Trước đây họ rất tín nhiệm hắn bởi tác phong làm việc,là một người có trách nhiệm thường giúp đỡ những người già nghèo khổ,khó khăn.
- "Cậu nghĩ với cái việc này của cậu thì pháp luật sẽ trừng trị thế nào?"
Âu Diệc Phong ngồi cứng đờ,hắn tối mặt cúi xuống. Giờ biết phải nói lời nào nữa đây,phải làm gì để mọi người có thể tin hắn.
- "Khoan đã! Tôi có ý kiến này!" Ngô Lý Sang cất tiếng,ông ấy hồi nãy đến giờ vẫn ngồi đó quan sát mọi chuyện.
- "Ngô Đại tướng có ý kiến gì cứ nói."
- "Theo tôi trước tiên chúng ta nên điều tra,làm sáng tỏ mọi chuyện trước đã rồi hãy phán xét cậu ấy."
- "Ý Ngô Đại tướng đây là không tin tôi,nói tôi là đang vu khống cho Âu Thượng tướng sao?" Nhân Trịnh Kha trợn tròn mắt nói.
- "Ông muốn hiểu sao cũng được,nhưng bản thân tôi từng làm nhiệm vụ và công việc với cậu ấy tôi tin cậu ấy sẽ không làm mấy cái chuyện chó mèo này."
- "Ông..."
Mấy người khác nghe Ngô Lý Sang nói vậy cũng liền lung lay,đồng thanh nói: -"Đúng đấy! Chúng ta nên làm rõ mọi chuyện rồi hẵng nói Âu Thượng tướng."
Trước áp lực của mọi người Nhân Trịnh Kha trong lòng bức bối nhưng chẳbg dám thể hiện ra ngoài. Đành phải nghe theo lời bọn họ,Âu Diệc Phong tạm thời bị giam giữ đợi điều tra ra rồi sẽ đưa ra toà để phán quyết.
Thế rồi Âu Diệc Phong bị đưa đến phòng giam,mấy người lính đẩy hắn vào trong một phòng giam tối tăm chỉ len lỏi một chút ánh sáng từ phía cửa sắt nhỏ ở phía trên. Cả đời hắn cũng chẳng bao giờ ngờ được sẽ có ngày hôm nay,một ngày hắn phải ngồi vào trong tù nơi được ví như là địa ngục,là nỗi khiếp sợ của những tội phạm. Thì ra cảm giác ở trong tù là thế này ư?
Hắn ngồi xuống chiếc giường nhỏ gần đó,để tay lên trán mà suy nghĩ xem người nào lại cố ý hãm hại mình bằng cái cách thế này chứ. Hắn nhớ lại cái ngày mà Trần Đại uý thông báo kho dự trữ ma tuý và vũ khí bị cạn dần mà không hiểu lí do. Phải chăng tất cả là bắt đầu từ ngày hôm đó,lợi dụng cái ngày mà hắn đi cứu Lâm Như rồi bắt đầu lên kế hoạch này để hắn thân bại danh liệt trước pháp luật.
Trong lúc hắn đang nghĩ ngợi thì Ngô Lý Sang cũng đi đến phòng giam thăm hắn cùng với đó là có Trần Đại uý theo sau.
- "Âu Thượng tướng!"
Hai người bọn họ bước đến phòng giam mà ở Âu Diệc Phong đang ngồi.
- "Âu Thượng tướng ngài không sao chứ?" Trần Đại uý hỏi.
- "Không sao! Sao hai người lại đến đây?"
- "Tất nhiên là vì chuyện của ngài chúng tôi mới đến đây rồi."
Ngô Lý Sang vẻ mặt trầm tư,ông cũng nhức đầu nhăn trán mà nghĩ.
- "Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Khổ thân cậu vừa mới khoẻ lại thì lại bị lôi vào mấy cái chuyện này."
- "Tôi cũng chẳng hiểu nổi người nào lại bày ra cái chuyện này nữa. Tôi nhất định không bao giờ làm mấy cái chuyện như thế này."
- "Chúng tôi tin cậu,chẳng lẽ làm việc với nhau bao năm nay lại không hiểu được tính của nhau sao?"
- "Tôi hơi nghi ngờ một chút. Liệu người đẩy tôi vào cái tình cảnh này là ai được nhỉ?"
- "Nhân Trịnh Kha ông ta quả thật là thù cậu đấy,nhìn nét mặt của ông ta xem ghét cậu như muốn cậu chết đi đấy."
- "Tôi biết. Trước giờ tôi và ông ta có bao giờ hợp tính nhau đâu."
- "Nghe bảo ông ta có cả nhân chứng nói rằng cậu làm mấy chuyện ấy nữa kìa." Trần Đại uý nói.
- "Cậu yên tâm đi chúng tôi nhất định sẽ tìm ra đượ chứng cứ và vạch trần vụ việc này,còn bây giờ chúng tôi phải đi đây nếu không tai mắt tưởng tôi với cậu cấu kết với cậu nữa lại khổ."
- "Ừ! Vậy nhờ hết vào hai người."
Nói xong hai người kia liền thoăn thoắt rời đi. Tại sao hắn lại gặp mấy cái chuyện nhức đầu thế này chứ nhỉ.
***