"Ưm..."
Hàng lông mi Bạch Cửu Ngôn khẽ động đậy, cô mệt mỏi mở mắt ra. Ban nãy đột nhiên bị ai đó đánh vào đầu rồi sau đó có cảm giác như mình bị vác đến một nơi vô cùng lạnh lẽo nào đó nữa.
Bạch Cửu Ngôn hốt hoảng khi phát hiện hai tay và chân của mình đều đã bị trói lại bằng dây xích rồi. Khung cảnh trước mặt là một căn phòng có nhiệt độ vô cùng thấp, hơi thở còn có thể biến thành khói được nữa. Miệng đã bị bịt kín lại bằng băng keo.
Nơi này rốt cuộc là đâu vậy? Tại sao mình lại ở đây?!
Cả ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu cô. Nghe thấp tiếng ú ớ bên cạnh, Bạch Cửu Ngôn nhìn sang thì thấy có một cô gái cũng đang bị xích như mình, cô ấy lạnh đến nỗi run rẩy không ngừng. Đôi mắt rất tuyệt vọng.
Bạch Cửu Ngôn càng ngày càng hoảng sợ hơn. Căn phòng này được bày trí hệt như một phòng phẫu thuật vậy, giường bệnh và dụng cụ dao kéo để trên mâm, lấp ló phía sau một tấm rèm hình như có thứ gì đó nữa nhưng cô không thể nhìn thấy được chúng.
Cô gái bên kia liếc nhìn Bạch Cửu Ngôn với ánh mắt đáng thương đến nỗi tuyệt vọng không thể tả, Bạch Cửu Ngôn cố vùng vẫy nhưng lại chẳng có ít gì. Cô nhìn thấy cô gái bên kia khẽ lắc đầu đầy khó khăn, có lẽ nhiệt độ đã khiến cơ thể cô ấy tê cứng lại rồi.
Ý đó...có nghĩa không thể thoát được?!
Nhiệt độ của căn phòng này cũng đã khiến cho Bạch Cửu Ngôn lạnh cóng mà run rẩy nãy giờ, nhìn ánh mắt đầy lạnh lẽo và không hy vọng thêm điều gì từ cô gái kia, Bạch Cửu Ngôn lại ngày càng lo lắng.
Lạnh...lạnh quá! Toàn thân trở nên đau rát vì khí lạnh cứ ập vào người mình.
"Lộp cộp....Lộp cộp...."
Tiếng giày da ma sát với sàn nhà ngày một gần hơn, âm thanh ấy cứ nặng nề và như là chèn ép vậy, đột nhiên lại cảm giác khó thở.
"Cạch..."
Cánh cửa mở ra, một người đàn ông ăn mặc như là một bác sĩ đi vào, nhìn trông như là hơn bốn mươi tuổi, dáng người cao ráo, hai bên mép có để râu, ánh mắt sắt lẹm và cực kì kì quái nhìn chằm chằm Bạch Cửu Ngôn.
Bạch Cửu Ngôn run rẩy vì lạnh và vì sợ nữa. Khóe mắt cô cay cay, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?
Không...không muốn ở đây...mình sợ lắm! Hàn...Dạ Minh Hàn à!
Trong đầu cô bây giờ chỉ có Dạ Minh Hàn, không biết anh ấy có biết mình bị bắt không? Quan trọng hơn...anh ấy sẽ chịu đi tìm mình chứ?
Không hiểu sao nhưng trong lòng Bạch Cửu Ngôn lại có một niềm tin mãnh liệt đặt ở anh.
Dạ Minh Hàn...cứu tôi với....
Ánh mắt Bạch Cửu Ngôn chứa đầy sự sợ hãi khi nhìn thấy hắn. Một cảm giác áp bức lạnh cả sóng lưng bao trùm lấy cô.
- Hừm.
Tên bác sĩ đó nhìn Bạch Cửu Ngôn nhưng là bước qua chỗ cô gái, hắn nhếch mép mỉm cười, nụ cười khiến người ta cảm thấy sợ hãi:
- Coi nào, đã gần 12 tiếng rồi, da thịt đã lạnh như đóng băng luôn rồi này.
Bàn tay hắn vờ lên trên mặt cô gái kia khiến cô ấy căng thẳng và hoảng sợ tột độ. Cô gái cố vùng vẫy nhưng chẳng còn chút sức lực nào.
- Đôi tay này của cô đẹp thật đó, cả đôi mắt kia nữa. Sẽ sớm thôi chúng sẽ trở thành một trong số vật sưu tầm của tôi! HAHAHAHA!
Hắn cười phá lên một cách điên dại rồi sau đó lột băng keo trên miệng cô gái ấy ra. Bờ môi đã lạnh đến nỗi trắng bên chả còn cảm giác luôn rồi.
- Được rồi, bốn mươi phút nữa tôi sẽ quay lại đây.
Hắn nhìn đồng hồ rồi nói. Tên bác sĩ bệnh hoạn đó đi vòng qua tấm rèm kia rồi kéo toạc nó ra. Bạch Cửu Ngôn sợ hãi im lặng từ nãy đến giờ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lồng ngực cô đột nhiên cảm thấy khó thở, tay chân run rẩy không phải vì lạnh mà là sợ.
Trước mắt Bạch Cửu Ngôn là một cái kệ lớn, có rất nhiều mắt, bàn tay và bàn chân...thêm một số bộ phận khác nữa. Chúng được sắp xếp như các đồ vật trưng bày.
Khủng khiếp và kinh dị. Chẳng thể nào diễn tả nổi sự sợ hãi trong Bạch Cửu Ngôn lúc bấy giờ. Tên đó là một kẻ biến thái bệnh hoạn!
Hắn đứng ngắm nghía một lúc rồi rời đi.
Bạch Cửu Ngôn sợ đến phát khóc, cô không dám nhìn nữa liền cúi đầu xuống nhắm chặt hai mắt lại. Thật kinh khủng, tên bệnh hoạn đó bắt những người kia về rồi sau đó lấy các bộ phận trên cơ thể họ để làm vật sưu tầm hay sao?
Cả thế giới này đang ruồng bỏ mình hay sao? Tại sao những thứ đau khổ như thế này cứ ập đến mình vậy? Chả có ai sẽ tiếc nuối khi bản thân chết đi. Nếu có chết, Bạch Cửu Ngôn cô cũng mong muốn mình có một cái chết nhẹ nhàng nhất để an ủi trái tim bị dày vò bởi thực tại tàn khốc này.
Nhưng mà cũng có phần tiếc nuối. Đây đã là lần thứ hai cô thích một người. Người đầu tiên có lẽ là cậu bé năm xưa đã tặng cho cô chiếc chìa khóa ấy, người thứ hai chính là Dạ Minh Hàn...Tuy anh ấy rất lạnh lùng đôi lúc cũng cộc cằn và hung dữ nhưng lúc nào anh ấy cũng biết nghĩ cho người khác hết. Người gần đây đã mang đến sự ấm áp cho Bạch Cửu Ngôn chính là anh. Cô bây giờ không muốn chết nữa đâu, cô chỉ muốn được ở bên cạnh Dạ Minh Hàn hết một năm của cuộc hôn nhân này. Như vậy Bạch Cửu Ngôn đã cam lòng lắm rồi.
- Đừng nghĩ đến việc có người đến cứu...sẽ không có ai đâu...
Cô gái kia đột ngột cất giọng thều thào. Bạch Cửu Ngôn quay sang nhìn cô ấy, cô rất muốn hỏi tại sao nhưng miệng mình đã bị bịt chặt lại mất rồi.
- Tôi đã bị nhốt ở đây từ hôm qua đến nay rồi...chứng kia tận mắt cảnh tượng kinh khủng khiếp kia...nó khiến tôi bất lực đến tuyệt vọng. Hắn mua chúng ta để lấy những bộ phận hắn cho là đẹp.
Cô gái khó khăn nói, giọng nói có phần run rẩy.
- Cô hãy chấp nhận số phận của mình đi. Không ai có thể tìm đến nơi này để cứu chúng ta đâu. Hắn nói sẽ để chúng ta đến 12 tiếng mới bắt đầu ra tay...cô vẫn còn thời gian đấy.
Bạch Cửu Ngôn lắc đầu và giãy giụa, không, cô không muốn phải chứng kiến cảnh tượng như cô ấy nói. Tim Bạch Cửu Ngôn đập mạnh, hô hấp ở cái nơi lạnh lẽo này càng ngày càng cảm thấy khó khăn.
- Đừng hoảng loạn, cô sẽ bị ngạt thở rồi chết mất đấy...
Bạch Cửu Ngôn cố gắng giữ bình tĩnh lại nhưng cơ thể cô run rẩy không ngừng, bây giờ không biết vì lạnh hay vì sợ nữa.
Cô gái kia vô cùng mệt mỏi, cơ thể tê cứng hết rồi, hơi thở cũng dần yếu hơn nữa. Cô ấy không nói chuyện nữa mà chỉ nhắm mắt lại, tuyệt vọng đến nỗi chỉ có thể chờ cái chết đến thôi.