-Chào cô, tôi là Diệp Song Điểm_cô tháo kính râm ra mỉm cười nói với cô tiếp tân
-Chào cô xin cô chờ một lát tôi sẽ thông báo với thư ký của Chủ tịch_cô tiếp tân nói.Chừng 5 phút sau một ngươi đàn ông bước lại chắc có lẽ là người thư ký mà ô tiếp tân nói
-Xin chào cô Diệp tôi là Trần Tô Kỳ là thư ký của chủ tịch, hân hạnh làm quen
-Hân hạnh làm quen với anh, mong giúp đỡ
-Được rồi mời ô đi theo tôi chúng ta sẽ đi gặp chủ tịch
-Được_cô đi theo thư ký Trần lên trên tầng cao nhất, tầng này chỉ có một phòng
-Chủ tịch cô Diệp đã đến_thư ký Trần gõ cửa nói, người đàn ông đó không nói gì chỉ gật đầu
-Mời cô vào_Nhận dược lệnh thư ký Trần mới mời cô vào
-À...vâng
-Cô là Diệp Song Điểm_người đàn ông buông bỏ tập văn kiện đang xem xuống nhìn cô hỏi
-Đúng tôi là Diệp Song Điểm
-Qủa thật như lời đồn cô rất xinh đẹp_Người đàn ông mỉm cười đùa cợt
-Cảm ơn đã khen_cô gật đầu nói
-Tôi là Hạ Tống Ngôn_Hạ Tống Ngôn đứng lên đi về phía bàn ngôi xuống nói
-Khoan, Hạ Tống Ngôn? chẳng phải chủ tịch tên Nhạc Tử Lôi sao?_cô cầm bản tên để trên bàn lên hỏi
-Thật thông minh a~_Hạ Tông Ngôn búng tay một cái tán thưởng
-Cậu Hạ đủ rồi nếu một lát chủ tịch quay lại thấy cảnh này quả thật không hay lắm_thư ký Trần ở bên nhắc nhở
-Ôi tôi quên mất....thôi tôi đi trước nha, bye bye_Nghe vậy Hạ Tống Ngôn bắt đầu cụp đuội bỏ đi trước
-Hạ Tống Ngôn cậu giỏi nhỉ?_giọng một người vang lên khiến cho người đang muốn bỏ đi kia quay trở lại
-Hì tớ chỉ đùa với nhân viên mới thôi mà, không cần căng quá thế chứ_Hạ Tống Ngôn cười cười với người vừa mới bước vào
-Chủ tịch_thư ký Trần thấy người vừa bước vào liền cúi đầu
-Cậu là ăn no rảnh rỗi, có cần một vé free đi sang....(không cần)_lời còn chưa nói hết đã bị Hạ Tống Ngôn cướp ngang
-Hừ...cậu có thể về rồi_Nhạc Tử Lôi hừ lạnh ngồi xuống ghế
-OK, tớ về liền không cần tiễn, tâm biệt người đẹp có gì tối call cho tôi nhé số điện thoại thư ký Trần đưa giùm tôi nhé_Hạ Tống Ngôn bỏ đi cũng không quên trêu đều cô
-Cô là Diệp Song Điểm?_Nhạc Tử Phong nói, cô gái này lại một lần nữa xuất hiện
-Vâng_cô gật đầu
Có vẻ cô gái này không nhớ anh? trí nhớ quá kem cần từ từ rèn luyện
-Được rồi từ nay cô làm thư ký của tôi_Nhạc Tử Lôi gật đầu rồi nói
-Sao? xin lỗi hình như anh nhầm tôi được mời về đây làm bên bộ phận thiết kế_cô cô ý nhắc lại
-Nhưng bây giờ tôi muốn cô làm thư ký được không?_Nhạc Tử Lôi nhìn cô
-Chuyện này, thật ra đây không phải là chuyên môn của tôi_cô e ngại nói
-Thư ký Trần sẽ chỉ cô...không khó
-Chuyện này tôi cần.....(không cần suy nghĩ tôi nói cô làm thư ký thì cô sẽ làm thư ký)_cô còn chưa nói xong tên nào đó đã cướp lời cô rồi)
-Tôi....(thư ký Trần chuẩn bị bàn làm việc ngay góc đó sau đó đưa cô ta đi tham quan công ty một lần)_lại một lần nữa người nào đó lại cướp lời của cô
-Anh.....
-Cô có ý kiến?
-À...không
-Thế thì tốt, hôm nay cô bắt đầu làm hay ngày mai làm?
-Chắc.....(mà thôi làm ngay hôm nay luôn đi)
-Tôi mệt nhé, anh hỏi còn không để tôi trả lời vậy anh hỏi chi vậy? tên này...tôi không làm nữa,tôi nghĩ việc_cô tức giận thật rồi mà, có thể loại người như vậy sao?
-Cô dám?_Nhạc Tử Lôi ngạc nhiên đây là lần thứ hai cô dám nói như vậy với anh
-Tôi nghĩ việc_cô nói lại một lần nữa rồi quay ngoắc đi luôn
Nhạc Tử ôi nhìn theo nhếch môi đầy hứng thú
-Thư ký Trần chặn tất cả công ty không cho cô ta được làm việc ở đâu
-Vâng tôi làm ngay đây_thư ký Trần thầm thương cho cô
-Cô gái tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ_Nhạc Tử Phong nói, cô là người làm anh hứng thú cũng là người làm anh phải dở tới ciêu này quả không tầm thường mà