Đến gần xế chiều, cô bắt đầu có dấu hiệu thức dậy nhíu mày nhìn qua bên cạnh không thấy người, liền nhích người ngồi dậy nhưng phía dưới khiến cô đau ê ẩm cả lên, khó chịu không thôi cô thầm rủa ai kia người gì tinh lực quá dồi dào khiến cô theo không kịp.
Cô ngồi dậy rồi bước từ từ đi vào phòng tắm, để vệ sinh trên người. Trong lúc này anh đang làm việc thì bỗng từ phía bên ngoài đã nghe tiếng ồn ào sau đó thì xong thẳng vào phòng anh, anh nhíu mày nhìn lên thấy gương mặt chán ngắt đó khiến anh không muốn nhìn chút nào.
-- Thiên họ không cho em lên.
-- Họ làm đúng trách nhiệm của mình thì có gì là sai.
-- Nhưng em thì khác...
-- Khác chỗ nào với lại ở đây không phải cái chợ nên muốn vào thì vào.
-- Em xin lỗi.
-- Phiền cô rời đi.
-- Anh không thể làm như vậy với em.
-- Hiện tại cô không là gì của tôi, nên mong cô tránh xa tôi ra một chút.
Trong lúc cô thay đồ xong định bước ra ngoài thì nghe tiếng của một người phụ nữ, cô mở nhẹ cửa ra nhìn ra ngoài, thấy Trần Diệp thì không khỏi khó chịu, chắc chắn đến đây không có tốt lành gì. Cô nghe giọng anh nói vô cùng khó chịu,thì hiểu rằng chắc là đã chọc ác ma nổi điên rồi.
Cô cứ đứng như vậy mà nhìn xem hai người định làm gì, để anh xử lý ra sao ? Quả thật sắp có một trận bão dữ dội sắp đến, nhìn mặt anh bây giờ chắc khác gì muốn lấy mạng người ta.
Còn Trần Diệp đó nữa,không thấy có sự thay đổi hay sao mà cứ nói miết như thế không biết ? Thật là khó chịu. Đứng như thế không phải là cách, cô liền nghĩ ra ý định nhìn trên người đang mặc áo sơ mi của anh, cô nhếch môi cười, sau đó bước ra ngoài cũng không quên đi khập khiễng.
-- A Thiên thối tha hành người ta đau chết đi được.
Nghe tiếng cô anh xoay qua nhìn cô đi khập khiễng không khỏi xót xa, anh đi lại chỗ cô rồi bế cô lên đi lại bàn làm việc của anh,cho cô ngồi lên đùi anh. Thấy cô sắc mặt anh không còn khó chịu nữa mà trở nên dịu dàng hơn.
Một màn diễn ra trước mắt Trần Diệp thấy thế không khỏi tức điên trong người, cô ta chưa bao giờ thấy anh dịu dàng như vậy cả, khiến cô ta phải ganh ghét cô nhiều hơn.
Cô nhìn anh mà khó chịu không thôi, không quên nũng nịu cho ai kia xem cho tức chết mới thôi, cô quay lại thấy Trần Diệp thì lên tiếng nhỏ nhẹ , cả cơ thể cô dựa vào người anh nhằm cho cô ta thấy cô mệt mỏi đến cỡ nào.
-- Cô đứng đây từ nãy giờ sao ? Xin lỗi tôi không thấy.
-- Cô...
Cô ta tức điên người vì xem cô ta như không khí mà không thấy, còn cô thì vui vẻ trong lòng xem cô ta tức chết luôn cũng được.
-- À mà em có làm phiền hai người không ?
-- C..ó..( Trần Diệp )
-- Không có.
-- Như vậy không được lắm , có em ở đây làm sao hai người nói chuyện được.
-- Thì có làm sao, không phải em nói đau sao, đau chỗ nào để tôi xoa hay là phía dưới lại đau.
-- Không có, kì quá à có người khác ở đây không được nói linh tinh.
-- Vậy sao không phải em đau à.
-- Thiên em.. ( Trần Diệp )
-- Không còn chuyện gì cô về được rồi.
-- Em...( Trần Diệp )
Trần Diệp phải nói lúc này trong người như đống lửa đang hừng hực trong người vậy, nhìn một màng ân ái như thế cô ta không thể làm gì được ngoài việc bước ra khỏi phòng làm việc của anh.
Cô ta vừa bước ra ngoài không quên ngoáy đầu lại nhìn trong miệng thì thào.
-- Tôi sẽ khiến các người phải hối hận, Tần Âu Thiên anh nhất định phải là của tôi.
Trần Diệp bước đi để lại không khí trong lành hơn bao giờ hết, bên trong cô thấy cô ta đã đi liền muốn ngồi dậy,nhưng bị anh ghì chặt lấy eo cô mà lên tiếng.
-- Không phải lúc nãy em đau sao ?
-- Hết đau rồi.
-- Vậy sao ? Không tin được phải kiểm tra mới biết được, nào chỗ nào đưa tôi xem..
-- Aa.. chú đừng có biến thái như vậy chứ.
-- Trén người em có cái gì mà chưa từng thấy chứ hửm, tôi nếm qua nữa mà.
-- Vô sỉ chú im miệng.
-- Hừm hứm ... em la nữa liền đè em làm tiếp.
-- Chú đúng là sống bằng nửa thân dưới mà.
-- Như vậy thì em mới chịu nổi tôi chứ.
-- Xấu xa.
Anh cười ha hả khi ghẹo cô xù lông lên y như chú mèo nhỏ giận dỗi vậy, cô phồng hai bên má của mình không thèm nhìn anh nữa, thấy thế anh hôn lên má cô rồi lại nựng, biểu sao anh không cưng cô cho được, đúng là có vợ nhỏ phải cưng chiều,yêu thương như vậy mới chịu được.