Bảo Bối! Em Nghĩ Em Thoát Khỏi Tôi

Chương 131



Sáng hôm sau của một đêm dài đằng đẳng và đau đớn với Vĩnh Thanh ___

" Anh dậy ngay cho tui coi " Vĩnh Thanh ngồi trên giường tức giận lớn tiếng với người cạnh bênh .

" Mới sáng sớm làm gì la hét om sòm lên vậy ? Ngủ tiếp đi "

" Ngủ cái đầu anh ... "

" Nè nha .. Đêm qua là em có lỗi anh phạt em là đúng giờ lại la toán lên như vậy ! " Hắn ngồi dậy .

" Em biết ... nhưng em đi không nỗi ! Mông bị đánh sưng hết rồi " cậu ủy khuất nói .

" Anh xin lỗi ! hôm qua anh giận quá " Hắn ôm cậu vào lòng mà vỗ về .

" Anh hết giận em chưa .. "

" Hết !!! "

" Vậy em hỏi sao anh biết em ở bar mà đến nháo ! "

" Vì anh đã cài định vị vào điện thoại của em .. lúc anh ở Mỹ bật điện thoại lên thì nó báo em ở trong bar ngày lập tức anh đi về liền không đi công tác nữa "

" Sao anh lại cài định vị vào điện thoại em chứ ! "
" Tại anh sợ em xảy ra chuyện gì ! bên ngoài kẻ thù anh nhiều đến như vậy lỡ sơ sẩy thì em sẽ gặp nguy hiểm .. anh cũng muốn cho em ra ngoài chơi lắm nhưng anh sợ ... anh xin lỗi "

" Không sao ... là em xin lỗi anh mới đúng.. dạo này em khó chịu trong người sao sao á "

" Một hồi ảnh gọi bác sĩ tại gia đến .. "

" Em không thích ăn cá nữa nó tanh tanh sao sao .. em lại thèm trái cây .. ăn gấp đôi bình thường .. dễ mệt nữa "

" Để anh bế em đi tắm "

" Vâng "

________

" Chúc mừng ngài .. phu nhân đã mang thai được gần tháng rồi ạ ! " Vị bác sĩ nói .

Nghe đến hắn vui mừng ôm lấy cậu , còn cậu hạnh phúc sờ ngày chỗ bụng mình .

" Có điều cần lưu ý gì không ? "

" Dạ .. phụ nhân là sản phụ nam nên rất dễ động thai nên ngài đừng cho phu nhân vận động mạnh , trong thời kì mang thai nên tẩm bổ nhiều đồ bổ để cho phu nhân có sức .. "
" Ừm .. "

" Không còn gì nữa tôi xin phép về "

Nói rồi vị bác sĩ kia rời đi . Khi nghe tin này cả hai vô cùng hạnh phúc .

______ Nhưng ai nào biết chiều người có thai cực thế nào đâu _____

Hắn đã phải nghỉ làm để chăm sóc cho cậu hằng ngày .

" Anh ơi em muốn ăn dâu tây quá "

" Được .. để anh đi mua "

Khi hắn mua về . " Anh ơi em hết muốn ăn dâu lại thèm khoai tây chiên rồi "

" Ừ "

Thế hắn lật đật chạy đi mua khoai tây chiên . Hết món này tới món khác cậu đều thèm ăn và ăn liên tục , hắn vô cùng chiều cậu muốn gì được nấy .

" Em ăn yến chưng đi ! "

" Thôi .. ngày nào cũng ăn em ngán lắm rồi "

" Ráng đi .. anh thương "

Cậu miễn cưỡng cầm chén yến ăn hết , khi cậu mang thai thì cậu được bồi bổ mỗi ngày không biết bao nhiêu món ngon mắc tiền .

Bào ngư vì cá , yến , nấm linh chi , những đồ bổ hắn đều mua cho cậu .
_____ tháng thứ 3 cậu mang thai _____

Bụng cậu hơi to to ra được chút , lúc này cậu nhiều lúc bị mệt trong người , khó chịu, mắc ói đủ thứ .

" Anh ơi .. em mệt quá "

" Để anh dìu em lên phòng .. nào từ từ "

___ Rồi tháng thứ 4, 5, 6 _____

Cái bụng cậu đã to ra thấy rõ . Những triệu chứng như mệt mõi , đau lưng , kéo dài ngày qua ngày tháng qua tháng.

" Em hết muốn mang thai con anh rồi .. em mệt quá "

" Ráng lên ! Chỉ còn vài tháng nữa thôi "

" Ôi trời ! Làm ơn qua lẹ lẹ dùm đi mà "

___ Tháng 7 , 8 ____

" Em muốn đi chơi "

" Không được .. em đang mang thai không được đi lung tung "

" Aisssss " Cậu chán nản đi lên phòng .

" Em không ăn mấy cái này nữa được không "

" Không được .. đây lạc đồ bổ sẽ tốt cho con chúng ta và tốt cho em nữa , em mau ăn đi "

_____ Đến ngày sinh _____

Suốt mấy tiếng trôi qua hắn cứ đi qua đi lại phòng mổ , lòng thấp thỏm lo lắng.
Rồi đèn chuyển sang màu xanh hắn đi lại hỏi vị bác sĩ " Bác sĩ ! Vợ con tôi thế nào rồi "

" Chúc mừng ngài ! Phụ nhân đã sinh ra một bé trai khoẻ mạnh ạ .. một lát nữa ngài có thể vào phòng chăm sóc thăm phu nhân "

" Được !! "

____ Mấy năm sau ____

" Hồ Nhất Thiên !!!!! " Vĩnh Thanh hai tay chống hông mặt có vẻ giận nói .

" Dạ .. papa " Cậu nhóc từ đâu bước ra nhìn cậu .

" Sao con dám nói chuyện ta lén cha con đi công tác lẻn đi chơi với chú Bình Anh hả ? "

" Con thật không muốn nói đâu papa tại cha ép con .. doạ con nếu con không nói lớn lên cha không cho lấy Mẫn Tâm ạ "

* Mẫn Tâm _ con của Mẫn Doanh và Bình Anh *

" Con ... "

" Em có lỗi sao lại trách con ! " Hắn từ ngoài phòng bước ra .

" Em ... "

" Cha à ! " Cậu nhóc chạy lại chân hắn núp sau bóng lưng hắn như tường thành chống đỡ .

" Cha à .. papa còn lén người đi uống rượu ngắm trai ạ "
Hắn nghe tới trừng mắt nhìn cậu . Vĩnh Thanh liếc Nhất Thiên lòng cũng lo sợ .

" Không phải anh đừng nghe Nhất Thiên nói .. em không có "

" Nhất Thiên còn gì nữa không ! "

" Dạ bữa đi họp phụ huynh papa còn cứ ngắm thầy giáo miết .. còn ở lại trò chuyện với thầy hai người vui vẻ lắm ạ để con phải đợi cả tiếng đồng hồ ngoài cổng "

" Không có mà .. anh .. anh ..á "

Chưa kịp nói gì hắn đã tức giận vác cậu lên đi về phòng .

" Hồ Nhất Thiên !!!!!! " Chỉ vỏn lại tiếng đó của cậu rồi không nghe thấy gì nữa .

Cậu nhóc cười vui và nói " PaPa à .. hai tháng sau người phải nằm trên giường tiếp rồi không chừng sau vụ này con lại có em mất .. mà thôi kệ Papa đi kiếm Mẫn Tâm thôi "

" Chú quản gia ơi ! Chở con đến nhà Mẫn Tâm chơi đi chú "

_______ END ______


TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv