*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
* New York, Mỹ *
- Băng! - Một người phụ nữ cùng một người đàn ông độ tuổi trung niên. Dáng vẻ họ đầy sợ lo lắng, hớt hải.
- Con chào cô chú! - Băng lễ phép cúi đầu chào
- Gia Huy, nó có sao không? - Người phụ nữ nắm chặt tay nó giọng nói đầy lo lắng
- Bác đừng lo, con tin Huy sẽ tỉnh lại. - Nó cố động viện người phụ nữ - là mẹ của hắn.
Hai tiếng sau đèn trên của bệnh viện tắt, bác sĩ đi ra vẻ mặt rất vui vẻ.
- Rất may là cậu ấy đã được sơ cứu nhanh sau khi bị thương nên để cứu sống cậu tỷ lệ sẽ khá cao là 79 %. Không những tùy vào tỷ lệ mà còn tùy vào nghị lực sống của cậu ấy nữa. Mọi người có thể vào nhưng đừng làm ồn.
- Cháu cảm ơn! Bác cứ vào trước đi, cháu đi mua ít đồ ăn. - Nó nói xong rồi đi ra mua đồ ăn
- Bác có chút cảm giác lạ khi nói chuyện với Băng. Bác cảm thấy Băng lạnh lùng hơn. - Mẹ hắn nhìn theo bóng nó rồi nói lòng có chút bất an
Nó đến căng tin bệnh viện mua cháo cho hắn thì thấy Nini và Mimi, nó lại gần nấp sau tường nghe trộm
- Sao? Con Lyly đó chưa chết sao? - Nini hốt hoảng
- Không sao, tao đã có kế hoạch. Mà bà gặp ả ở đâu? - Mimi nói
- Bệnh viện này luôn, ả làm gì ở đâu không biết. - Nini ang bộ mặt tức giận
- Chúng ta nhất định phải lợi dụng ả để giết Hoàng Gia Băng. - Mimi nham hiểm nói
- Nhưng chính chúng ta đẩy ả một mình ho lũ sói mà - Nini lo lắng
- Chúng ta đẩy cô ta vào nhưng chính chúng ta sẽ lôi cô ta ra, chúng ta phải giả vờ vào sinh ra tử với cô ta - Mimi nhếch mép
............
Nghe xong nó vẫn thản nhiên đi đến phòng bệnh của hắn thì bắt gặp Tuyết đang ngồi một mình chăm sóc hắn rồi khẽ hôn lên môi hắn rồi nói
- Em yêu anh, em sẽ không để ai có được anh đâu. Nếu anh không phải của em thì cũng ai được chạm vào anh
Nó sững sờ làm đổ bát cháo, từng giọt nước mắt lăn trên má nó càng ngày càng nhiều. Nó tức giận muốn chạy ra khỏi đâu ngay lập tức
" Tôi đối tốt với cô như vậy mà cô lại phản bội tôi?!? Tại sao? Tại sao? Dám đụng vào người của tôi! Tôi sẽ cho cô sống không bằng chết. "
Nó vội lô chiếc điện thoại Iphone đời mới rồi bấm vào sô của Run
" Alo, chị Ice à. "
" Em cho người ở bang chúng ta lật đổ bang LMN ngay! Sưu tầm bằng xhuwsng để lật đổ tập đoàn Đặng Thị! NGAY LẬP TỨC! "
" Dạ, vâng! "
Nó gọi cho Run xong thì bấm số gọi cho Bảo Tuyết _ Mia
" Chứng cứ mọi hồi em sưu tầm để lật đổ tập đoàn Đặng Thị đâu rồi? "
" Em vẫn còn, mà chị dùng làm gì? "
" Lập tức gửi! Đừng hỏi nhiều "
" Dạ.... vâng! Em đã gửi qua mail rồi đấy"
Nó ngắt luôn điện thoại rồi gọi điện cho bác quản xe đến chở nó về biệt thự ở Mỹ. 10 phút sau, bác quản gia đến rồi chở nó về biệt thự. Sau khi về nó liền tức tốc lao ngay vào phòng rồi lôi máy tính ra bấm liên hồi.
* Sáng Hôm Sau *
Nó mặc một bộ đồ khá lịch sự và trưởng thành. Nó xõa mái tóc màu bạch kim dài, suôn mượt của mình. Trang phục thì nó khoác một chiếc áo màu xám đen, bên trong thì mặc một chiếc áo ngắn tay, nó mặc chân váy, đi giày cao gót, mang vớ lưới.
- Hôm nay cậu đi đâu vậy? - Nhỏ thắc mắc
- Hôm qua tớ đã nói rồi! - Nó lạnh lùng nói
- Nhưng dù gì đó cũng là công ty của bố Tuyết Hà mà. - Cô ngại ngần
- Có thù ắt phải trả! Nếu các cậu không muốn thì ra khỏi tập đoàn và bang Blood Roses đi! - Nó nói với giọng lạnh toát, không chút động lòng
- Thôi được,tụi tớ lên thay đồ - Nhỏ nói rồi cùng cô lên lầu thay đồ thì thấy Tuyết từ phòng bước ra.Mia cũng mặc một bộ đồ công sở
- Em cũng đi à? - Cô nói
- Vâng! Hai chị thay đồ đi em xuống trước - Mia nói rồi xuống lầu
15 phút sau thì nhỏ và cô cũng bươac xuống. Vẻ mặt hai người rất căng thẳng và lo lắng vì hành động lúc nãy của nó