Trong một nhà hàng sang trọng, một cô gái khoảng mười bảy tuổi với mái tóc buộc lên kiểu đuôi ngựa, chiếc áo phông channel cùng chiếc quần jean đang ngồi đối diện với một chàng trai hay còn gọi là một hotboy, bởi không chỉ ngoại hình mà khuôn mặt anh cũng đẹp trai không kém. Trông cô gái ấy rất vui. Nụ cười của cô không khác gì của thiên sứ, đôi mắt to tròn, có màu tím đặc biệt khiến cô trở nên vô cùng nổi bật trước ánh nhìn của người khác. Khuôn mặt trái xoan, trắng hồng, ngũ quan tinh tế đẹp không tì vết. Có lẽ chỉ đẹp thôi vẫn chưa đủ để diễn tả được hết được vẻ bề ngoài của cô. Không ai khác, cô ấy tên Băng Nhi.
Cuộc trò chuyện đang vui vẻ thì...
- Băng Nhi à! Anh sắp phải đi rồi!
Dù buồn nhưng chàng trai vẫn cố nói bằng giọng điệu vui vẻ.
- Anh Minh Vũ! Anh đang muốn chọc cười em đúng không? Nhưng chuyện này không vui chút nào đâu.
Băng Nhi gượng cười. Đâu phải là cô không biết. Cô biết, biết rõ chừng nào anh đi, biết rõ anh đi đâu nhưng cô muốn tảng lờ. Cô không muốn đối diện với thực tại, đúng hơn là cô sợ. Người cô thích quyết định chọn sự nghiệp mà không chọn cô, cô muốn chối bỏ sự thật này. Cô không đủ can đảm để đối mặt với thực tại là cô sắp không còn anh nữa. Nếu anh đi thì cuộc sống của cô cũng giống như một ngọn lửa, đang cháy nhưng lại bị hắt một xô nước vào. Ngọn lửa ấy sẽ tắt ngúm và chỉ để lại một đám tro tàn. Cô chỉ mong có thể anh sẽ đổi ý, dù là nghĩ thôi cũng được. Nhưng cô biết, sự nghiệp với anh luôn rất quan trọng, cô sợ một ngày nào đó anh sẽ chọn sự ngiệp mà không chọn cô. Vì vậy cô chỉ dám thích anh chứ không dám yêu anh và cô biết anh cũng có tình cảm với cô, nhưng cả hai đều không ai dám nói.
- Không. Băng Nhi, anh không đùa, anh sắp phải ra nước ngoài để tiếp quản công ty của ba anh.
Vũ không phải là muốn bỏ mặc cô, nhìn thấy cô gắng gượng như vậy, anh thấy đau lắm. Anh yêu cô, nhưng lại không thể bảo vệ cô khỏi nỗi buồn, bắt cô phải tự mình gồng lên gánh chịu. Nhưng... anh còn sự nghiệp. Phải có một sự nghiệp vững chắc, anh mới có thể bảo vệ cô khỏi mọi thứ, bởi lúc ấy anh là người có tiền. Anh sẽ cho cô cuộc sống hạnh phúc nhất. Vì cô, vì gia đình và cả vì anh, anh phải đi.
- Không thể không đi được sao?
Băng Nhi ủ rũ nói. Cô đang cố vớt vát một chút tia hi vọng cuối cùng. Dù hi vọng đó chỉ bé như một hạt cát nhỏ thì cô cũng vẫn muốn hi vọng, cô sẽ không ngừng hi vọng... vì cô tin anh.
- Anh cũng muốn lắm... Nhưng nhà anh chỉ có anh là con một. Anh xin lỗi Băng Nhi từ giờ anh không thể bảo vệ em nữa rồi. Em yên tâm, anh sẽ trở lại, đến lúc đó… hãy làm bạn gái của anh được không?
Anh vừa nói vừa cầm tay cô, nhìn cô bằng ánh mắt đầy hi vọng. Lời anh nói chỉ vỏn vẹn vài câu nhưng tất cả đều xuất phát từ tận đáy lòng. Ạnh thật sự muốn vẹn cả đôi đường như vậy. Anh không thể không có sự nghiệp, cũng không thể không có cô.
Quả thật một năm trước lần đầu tiên gặp cô anh biết mình đã trúng tiếng sét ái tình của cô rồi. Cho dù về thân phận cô chỉ là một học sinh bình thường không hơn không kém nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy cô anh lại rất muốn quan tâm, bảo vệ cô. Nhưng anh lại sợ cô từ chối vậy nên anh chỉ có thể làm bạn với cô trước. Còn bây giờ anh sắp phải đi rồi, anh không muốn khi quay lại thấy cô ở bên người đàn ông khác. Vì vậy dù có hơi ích kỉ nhưng anh vẫn hy vọng cô có thể đợi mình.
- Em... em...
Đường đột bị tỏ tình như vậy khiến cô rất bối rối, không biết phải làm sao cho phải. Cô thích anh nhưng đây là chỗ đông người, cô rất ngại. Cô đúng là đã mong lời tỏ tình này biết nhường nào, mong tới nỗi mỗi lần rảnh, cô đều tưởng tượng ra cô sẽ phản ứng thế nào khi anh nói vậy. Nhưng giờ đây sự vui mừng, ngại ngùng chen lẫn sự buồn bã đã khiến cô thật sự không biết phải phản ứng ra sao. Cô đang bối rối.
Chuyện này tưởng chừng như rất bình thường nhưng đập vào mắt một người ở đây lại không bình thường chút nào. Vũ trong mắt hắn giờ đây là một kẻ trơ trẽn, đã muốn bỏ mặc người con gái của hắn lại còn có ý muốn cô ấy chờ mình. Thật nực cười! Hắn không bao giờ để cho người phụ nữ hắn yêu phải chịu thiệt thòi tới vậy. Không bao giờ.
Trong lúc cô vẫn còn đang rất bối rối thì một bàn tay to lớn đã nắm lấy tay cô rồi kéo cô đứng dậy. Là hắn. Hắn đã hành động, hành động của cả lí trí lẫn trái tim mách bảo.
Còn Minh Vũ tất nhiên rất tức giận, làm gì có người đàn ông nào muốn nhìn thấy người con gái mình thích ở trong tay kẻ khác? Anh không cần biết hắn là ai nhưng anh biết một điều rằng hắn đang khiến cô đau.
- Anh là ai? Buông cô ấy ra, anh làm cô ấy đau đó!
- Tôi là ai cậu không đủ tư cách để biết. Tôi sẽ không buông cô ấy ra...
Hắn nói bằng giọng lạnh tanh có thể giảm đến mức âm độ C. Rồi hắn nhìn vào cô gái ở trong ngực mình, lòng chợt dâng lên một sự dao động. Hắn quả quyết nói:
- Bởi vì cô ấy là người phụ nữ của tôi.
Hắn nói xong còn không quên cho chàng trai một cái nhìn lạnh thấu xương khiến cô trợn tròn mắt còn các vị khách ở đây đều cảm thấy lạnh chẳng khác gì mùa đông. Có nhiều người còn cầu nguyện cho chàng trai trẻ không bị hắn giết chết bởi trông hắn bây giờ chẳng khác gì quỷ satan. Nhưng họ đã nhầm, mục tiêu của hắn không phải là giết anh mà là giành lấy cô - người hắn yêu.
Rồi không thèm để ý đến vẻ mặt của Vương Minh Vũ hắn kéo cô ra khỏi nhà hàng. Chẳng cần chờ đến hai mươi giây sau đã có một chiếc xe sang trọng đi đến. Không nói hai lời hắn liền nhét cô vào trong xe mặc cho cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy đến với mình.
Trên xe không ai nói câu gì. Không khí trong xe lúc này lạnh chả khác gì Bắc Cực, vậy mà không hiểu tại sao người tài xế lại chảy mồ hôi ròng ròng. Cũng đơn giản thôi tại vì mọi khi cho dù hắn không tức giận cũng đã đủ khiến cho người tài xế này đổ mồ hôi hột, còn bây giờ tim của anh ta chỉ muốn nhảy ra ngoài. Hắn thật sự rất đáng sợ, nhất là trong việc bảo vệ những người dám đụng tới người hắn yêu, hắn còn đáng sợ hơn gấp bội. Hắn hiện tại đang tức giận, rất tức giận. Giận vì tại sao người cô yêu không phải hắn? Giận vì tại sao ông trời lại bắt cô phải gặp hoàn cảnh éo le? Nếu là hắn, không bao giờ hắn chọn sự nghiệp. Bởi với hắn cô là cả thế giới. Vì một người thông minh sẽ biết rằng, muốn thành công thì cần có tâm lí thật vững chắc. Và tâm lí hắn sẽ không bao giờ chắc nếu cô buồn. Còn Băng Nhi, mãi mới load hết những gì vừa xảy ra. Không thèm liếc nhìn người đàn ông bên cạnh nổi một cái cô nói:
- Thả tôi xuống, tôi muốn về nhà.
Quả nhiên câu nói của cô đã chọc giận quỷ satan. Người tài xế lúc này mới kịp đánh giá cô gái. Đúng là một cô gái xinh đẹp nhưng mà cho dù xinh đẹp đến mấy thì khi động đến hắn kết quả chỉ có con đường chết. Đối với anh ta, sắc đẹp không bao giờ có thể khiến hắn lung lay. Vì sao ư? Hắn đã đủ đẹp rồi, bên cạnh hắn cũng có quá nhiều cô gái đẹp. Vì vậy, đẹp với hắn chỉ là một khái niệm hết sức bình thường, hay đúng hơn là không đáng quan tâm. Hẳn hắn sẽ nổi cơn thịnh nộ? Không, bác tài đã nhầm, hắn chỉ lạnh lùng nói một câu khiến ai nghe cũng đều bất ngờ, cô cũng không ngoại lệ:
- Muốn về? Nghĩ cũng đừng nghĩ.