Gần đây hồn vía của Vũ cứ ở trên mây. Anh ta đi làm thì quên mang điện thoại, có lần còn suýt bỏ quên tập hồ sơ quan trọng của Nhã Thần ở nhà. Nhân lúc trong phòng làm việc chỉ có hai người, anh hỏi.
"Này! Gần đây cậu làm sao vậy?"
Vũ đứng ở bên cạnh anh, mà mặt thì mơ màng cứ như đang bay trên mây cùng với tiên nữ. Nhã Thần bực mình, véo vào vai của anh ta một cái rồi lớn giọng.
"Nghe tôi gọi không vậy?"
"A đau đau quá! Lý thiếu? Tôi... tôi có làm gì đâu? Sao lại véo tôi?"
"Còn hỏi à? Gần đây cậu bị cái gì mà hồn vía trên mây vậy?"
Vũ cứ ngập ngừng một lúc, rồi sau đó là đỏ mặt. Hoá ra gần đây anh ta cứ ngẩn ngơ ngư thế... là vì đã biết yêu rồi. Anh ta đang tương tư một cô nhân viên mới trong công ty tên là Trà. Cô ấy là một nhân viên chăm chỉ lại ưu tú, mới được anh tăng lương tuần rồi nên anh nhớ rất rõ. Anh nhướn mày nhìn anh ta.
"Mắt nhìn người không tệ nhỉ?"
Vũ cười hì hì gãi đầu.
"Dạ đâu có? Đi theo Lý thiếu lâu ngày nên tôi đang học hỏi anh đấy chứ!"
Ôi dào! Hết thằng bé Tiểu Hoàng học anh sến súa đi thả thính bạn gái, giờ lại đến Vũ cũng muốn học anh cách tán tỉnh con gái nhà người ta. Lý Nhã Thần từ khi nào mà đã trở thành một vị giáo sư chuyên ngành về phụ nữ rồi nhỉ?
Nhã Thần im lặng một lúc rồi mới bảo.
"Thích người ta thì mau tỏ tình đi chứ? Cậu không thấy tôi à! Phải mạnh dạn một chút thì mới có tình yêu đích thực được!"
Miệng nói thì dễ lắm, nhưng đó chỉ là với anh thôi. Còn đối với một người thích người ta mà lại nhát gái như Vũ thì vô cùng khó khăn. Anh ta cứ bảo mình không đủ can đảm, không dám đứng trước mặt cô Trà. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng đúng, tuy cô ấy chỉ là một nhân viên thôi nhưng tác phong làm việc lại vô cùng nghiêm túc. Nhã Thần đã từng lên tiếng bảo các nhân viên khác phải học tập theo cô ấy. Còn Vũ, đi bên cạnh anh bao nhiêu lâu rồi mà cái tính hậu đậu vẫn không bỏ được.
"Cậu đấy! Một người giỏi như Trà thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người theo đuổi."
"Tôi khuyên cậu nên nhanh chóng đi! Có không giữ, mất đừng quay lại than thở với tôi!"
...
Đêm đó về nhà, Nhã Thần kể chuyện này lại cho Tiểu Hà nghe. Hai vợ chồng ôm nhau ngọt ngào ở trên giường khi hai đứa nhỏ đã ngủ. Cô nghe xong cũng mừng cho Vũ.
"Nếu cậu ấy chủ động một chút thì tốt rồi!"
Anh cười rồi hôn lên môi cô một cái, ánh mắt dịu dàng.
"Chủ động giống anh phải không?"
Tiểu Hà cười cười rồi lườm anh một cái. Cô nằm suy nghĩ một lúc, lát sau liền ôm anh bảo.
"Em có cách rồi!"
...
Gần đây Vũ không vui trong lòng hay sao ấy! Cậu ta đi họp cùng Nhã Thần mà mắt cứ dán vào Trà đang ngồi ở ghế cuối. Phải thôi! Vì cậu ta đã có tình địch rồi. Trà gần đây hay nói chuyện với một cậu nhân viên ngồi gần cô ấy, tên là Hào. Hai người cười nói rất vui vẻ, có lần còn đi ăn trưa, thậm chí là ăn tối cùng nhau.
Vũ buồn bã không thể tập trung vào công việc được. Hôm đó công ty tăng ca nên về trễ, ngang qua chỗ ngồi của Hào, cậu ta vô tình nghe được Hào đang nói chuyện với ai đó.
"Hôm nay tôi sẽ cầu hôn Trà! Phải! Tôi nhất định sẽ khiến cô ấy hạnh phúc!"
Cậu ta như sét đánh ngang tai, mặt mũi xanh xao. Đứng nhìn Hào chạy đi mà toàn thân run rẩy. Nhã Thần từ sau lưng bước đến, đặt tay lên vai cậu ta, vờ hỏi.
Sao giờ còn chưa chịu về!"
Anh ta cúi gầm mặt, lát sau mới nhìn anh bằng ánh mắt kiên định.
"Tôi quyết định rồi! Tôi... sẽ lấy hết can đảm để tỏ tình với Trà!"
Nhã Thần gật đầu hài lòng, còn nói sẽ đi cùng Vũ đến chỗ đã hẹn trước.
...
Đến nơi, chỉ thấy có một mình Trà ngồi ở đó còn Hào thì không thấy đâu. Vũ mừng quá vì mình vẫn còn cơ hội, nhưng cũng vô cùng hồi hộp. Nhã Thần vỗ vai trấn an, tiếp thêm cho cậu ta sức mạnh. Cuối cùng thì cậu ta cũng lấy hết dũng khí đi đến chỗ của Trà đang ngồi.
"Trà! Anh có chuyện muốn nói với em!"
Trà kiên nhẫn nhìn anh, cười bảo.
"Anh nói đi!"
"Anh... Anh thích em! Em có thể làm bạn gái của anh được không?"
Cuối cùng thì Vũ nhát gái ngày nào cũng đã rơi vào bẫy của vợ chồng Nhã Thần, thành công có được cô bạn gái mà mình ao ước và ngày đêm tương tư. Hỏi ra mới biết đây là kế hoạch của hai người họ, Trà từ lâu cũng đã biết cậu ta thích mình, chỉ là đợi một câu từ miệng cậu ta nói ra. Sau chuyện này có thể học được từ vị giáo sư tâm lý Lý Nhã Thần rằng, phải mặt dày và sến súa thì mới có được tình yêu đích thực.