Nhã Thần cười gượng, nụ cười nghẹn ngào chua xót. Cái tát này quá vô tình và đột ngột, anh thật sự không dám tin có ngày mình lại bị cô tát. Phùng Vân thừa nước đục thả câu, anh ta ôm bụng đi ra, trên mặt lại đang có vết bầm, nhăn nhó như đang rất đau đớn.
"Tiểu Hạ?"
Tiểu Hạ thấy anh ta như thế thì rất thương xót, lập tức đi đến chỗ anh ta.
"A Vân? Anh có sao không? Có đau lắm không?"
"Anh không sao! Không sao đâu!"
Phùng Vân đột nhiên co thắt người, ho sặc sụa ra một ngụm máu tươi. La Duật cũng cảm thấy kinh, gằng giọng cố nói khẽ với Nhã Thần.
"Gì vậy? Rõ ràng chỉ đấm nhẹ một cái, đâu đến nỗi ho ra máu như vậy? Là hắn ta bị thật hay là đang cố tình vậy?"
Nhã Thần bây giờ làm gì để tâm đến lời anh ta nói nữa, chỉ đơ người nhìn người con gái ấy đang lo lắng cho người khác. Cử chỉ dịu dàng, nét mặt lo lắng, hệt như ngày xưa cô đã từng đối với anh khi anh bị bệnh. Giờ đây, người đứng ở vị trí đó đã không còn là anh nữa. La Duật để ý anh, hiểu rất rõ anh đang đau đớn khó chịu đến mức nào. Anh ta không chịu đựng nữa, đứng ra lên tiếng.
"Đủ rồi đó Hoa Tiểu Hà! Cô bị làm sao vậy? Phùng Vân đã cho cô ăn bùa mê gì mà cô lại tin hắn ta như vậy?"
"Cô có biết cô thành ra như bây giờ là do hắn ta không? Có biết Nhã Thần đau khổ thế nào không?"
La Duật tức tối cầm tay của Nhã Thần lên, kéo ống tay áo xuống cho cô xem.
"Nhìn đi! Vết sẹo này là do cô mà ra đó! Nhã Thần tưởng chừng như mình đã đau đớn biết nhường nào khi nghĩ cô đã mất. Cậu ấy như người đã chết vậy. Tại sao bây giờ cô lại quên cậu ta chứ hả?"
Nhã Thần liên tục hạ giọng bảo anh ta đừng nói nữa, nhưng anh ta không thể không nói được. Trong suốt hai năm qua, anh đã đau khổ thế nào, cố gắng vượt qua thế nào, anh ta là người chứng kiến rõ nhất. Khó khăn lắm anh mới tìm được cô, mới tìm lại được niềm vui của đời mình. Vậy mà, niềm vui ấy lại không trọn vẹn.
Tiểu Hạ đánh mắt nhìn đến vết sẹo trên tay anh đang buông lõng, chợt nhớ đến câu nói của anh lúc chiều. Đó có lẽ là vết thương mãi không bao giờ lành được trong trái tim của anh. Cô nhớ đến cô gái tên Hoa Tiểu Hà đó, nhớ đến những đoạn hồi ức tồn tại trong trí nhớ của mình. Không hiểu sao, tim cô lại đột nhiên đau nhói, khi nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của anh, nó càng đau hơn nữa.
Tại sao? Khi nhìn thấy anh ta rơi lệ, tim mình lại đau đến như vậy? Nó còn đau hơn cả khi nhìn thấy A Vân gấp trăm lần. Tại sao lại như thế?
Nhã Thần hít hà, hơi thở trở nên nặng nề. Anh nhìn Tiểu Hạ, nhẹ giọng nói.
"Xin lỗi! Đã làm em không vui rồi! La Duật! Chúng ta về thôi!"
La Duật nhìn anh ngơ ngác.
"Gì vậy? Cậu như vậy là sao? Cậu có còn là Lý Nhã Thần nói là làm, không sợ trời đất nữa không vậy?"
Anh mệt mỏi, cả hơi để nói cũng không còn nữa, đẩy tay anh ta.
"Đừng nói nữa! Về thôi!"
...
Trên đường về, Nhã Thần ngồi thừ người trên xe, không nói một lời nào, sắc mặt buồn bã đến tệ. Anh không biết đã nghĩ gì đó rất lâu, mãi sau mới quay sang nhìn La Duật hỏi.
"Có phải đã muộn rồi không La Duật? Có phải tôi thất bại rồi không? Tôi bây giờ... thảm hại lắm có phải không?"
Trong đầu anh bây giờ cứ in mãi hình ảnh ấy, đôi mắt lo lắng của Tiểu Hà khi nhìn Phùng Vân, thái độ sốt ruột. Anh không thể quên được câu mà cô đã lạnh lùng nói với anh, không chút đắn đo suy nghĩ.
"Tôi cứ nghĩ anh là người tốt, là người đáng để tin tưởng. Nhưng khi hôm nay nhìn thấy cảnh tượng này, tôi mới biết... hoá ra anh lại là kẻ lưu manh, giang hồ, không biết nói lý lẽ."
Nhã Thần cười khẩy, nhưng tim anh thì đã vụn vỡ từ khi nào rồi.
"Lưu manh? Giang hồ? Không nói lý lẽ? Thì ra bây giờ trong mắt cô ấy tôi là loại người như thế!"
La Duật không ngờ, có ngày lại nhìn thấy anh yếu lòng đến như thế, dường như biến thành con người khác mất rồi. Anh ta quay sang nhìn anh, cau mày hỏi.
"Cậu làm sao vậy Nhã Thần? Cậu phải phấn chấn lên chứ?"
"Nhìn tôi đây này! Lý Nhã Thần tung hoành ngang dọc, không sợ trời đất, tay nắm giang sơn đâu rồi? Tại sao bây giờ lại vì một cô gái mà đổ gục như vậy?"
Nhã Thần gục đầu, đôi môi run rẩy. Anh nhìn anh ta, ánh mắt là sự đan xen của bất lực và khổ sở.
"Nhưng mà tôi yêu cô ấy, tôi cần cô ấy hơn. Tôi có thể vứt hết, bỏ hết, nhưng không thể thiếu cô ấy được. Thứ gọi là giang sơn gì đó tôi không cần, tôi chỉ cần một nụ cười của cô ấy mà thôi..."
La Duật không còn gì để nói nữa, anh ta đau đầu vô cùng, tay day day thái dương.
"Cậu đúng là một kẻ si tình."
________________________________________________