Thấy tâm trạng Nhã Thần dường như đã tốt lên hẳn, Vũ cũng cảm thấy vui trong lòng. Thi thoảng, anh ta còn vô tình nhìn thấy anh ngồi cười một mình. Cả ngày anh ở công ty mà hồn vía cứ ở trên mây, nhân viên gọi mấy lần cũng không để ý. Tiện thể thấy Vũ đang đứng ở bên cạnh, anh dặn dò.
"Chuyện này tạm thời đừng nói với Tiểu Hoàng, tránh để nó kích động quá mà hỏng chuyện của chúng ta."
"Dạ!"
Trời ạ! Mình thấy Lý thiếu mới là người kích động quá mức thì có, đã vậy lại còn sợ Tiểu Hoàng sẽ giống mình. Nhưng mà... cậu ấy bây giờ so với hai năm về trước, đúng là đã có "mùa xuân" trở lại rồi.
...
Tan làm buổi chiều, Nhã Thần lại đến nhà tìm Tiểu Hạ, trên tay còn cầm một bó hoa hồng đỏ. Dù nhà cô đã trồng rất nhiều hoa rồi, nhưng anh vẫn muốn mang một bó hoa tươi do đích thân mình chọn đến, muốn nói chuyện với cô nhiều hơn, hi vọng cô sẽ nhớ ra gì đó. Nhưng khi anh đến nơi, Phùng Vân đã ở đó, lại còn đang đứng ở trước cổng. Nhã Thần vội đứng nép vào một bên ở cổng, nhìn họ nói chuyện vui vẻ với nhau.
Phùng Vân ở đó từ khi nào vậy? Ừ. Cũng phải thôi! Bây giờ trong mắt Tiểu Hà, anh ta là người yêu của cô ấy kia mà? Mình có là gì đâu?
Khi Phùng Vân chuẩn bị về, vô tình nhìn thấy vạt áo của Nhã Thần lộ ra bên cổn, anh ta cố tình hỏi lớn.
"Bây giờ anh sắp về rồi, không định thưởng cho anh gì đó sao?"
Nhã Thần liền có phản ứng khác, nhưng anh chỉ có thể giương mắt ra nhìn. Càng kích động thì chỉ tạo khoảng cách với cô, trong lúc này cô chỉ xem anh như một người xa lạ. Tiểu Hạ ngây ra nhìn Phùng Vân, hình như không hiểu ý anh ta. Còn anh ta thì vẫn đủ kiên nhẫn để chờ đợi, khom người về trước, đưa tay chỉ lên gò má mình rồi nhướn mày. Lúc này cô mới hiểu là anh ta muốn cô hôn mình, nhưng cô lại cười ngượng ngùng bảo.
'Vậy không được đâu! Em cảm thấy không quen!"
Trước giờ A Vân chưa từng bảo mình làm như thế, sao hôm nay lại lạ vậy nhỉ?
Phùng Vân nhìn cô cười ngọt ngào, xoa gò má của cô rồi nói.
"Được rồi! Đùa em một chút thôi! Anh về đấy nhé! Ở nhà một mình phải cẩn thận đấy!"
Tiểu Hạ nhìn anh cười, làm Nhã Thần cũng có chút yên tâm. Nhưng anh chỉ vừa mới để mắt nhìn cô thì Phùng Vân đã nhân cơ hội này mà tiến tới, hôn lên môi cô một cái. Tiểu Hạ nhìn anh ta, hai mắt tròn xoe vì ngạc nhiên.
"Lừa được em rồi nhé! Tạm biệt!"
Khoảnh khắc nhìn thấy Phùng Vân chạm môi lên môi cô, Nhã Thần như chết lặng. Anh chưa từng nghĩ có ngày mình lại chỉ biết đứng nhìn người mình yêu bên cạnh người khác mà không làm được gì như thế. Bàn tay anh siết chặt lấy bó hoa, chỉ biết thở dài.
Tiểu Hạ vừa định trở vào nhà thì vô tình nhìn thấy anh đang đứng ở đó, cô gọi.
"Anh Nhã Thần?"
Anh ngẩng đầu lên, lại được nghe giọng nói quen thuộc này, tên gọi này khiến tim anh như thêm một lần xao xuyến. Anh nhìn cô cười nhẹ, gãi đầu.
"À! Anh... đến thăm em!"
Hai người nhìn nhau ngượng ngùng, cảnh tượng xung quanh thơ mộng diuu dàng, hệt như hồi mới quen nhau.
Tiểu Hạ mời anh vào nhà ngồi, nhận lấy bó hoa mà anh đã tặng.
"Cảm ơn anh! Hoa rất đẹp!"
Không biết tên Phùng Vân đó có nói xấu mình trước mặt của Tiểu Hà không nữa? Nhưng không lẽ cô ấy thật sự không nhớ gì về mình cả sao? Mình trong tiềm thức của cô ấy mờ nhạt đến thế à?
Nhã Thần ngồi nhìn những bức ảnh trong nhà, mỉm cười ngắm nghía. Tiểu Hạ vô tình nhìn thấy anh như thế thì có chút hiếu kỳ, cô hỏi.
"Anh cười gì thế?"
Anh ngơ ra nhìn cô, rồi chỉ tay vào tấm ảnh đẹp nhất ở đối diện, cười bảo.
"Đang nhìn ảnh của em! Đẹp thật!"
Hai người lại nhìn nhau bằng ánh mắt ngượng ngùng. Ở bên cạnh Phùng Vân đã hai năm, nhưng hai người chỉ có thể là trên mức tình bạn thân một chút. Cô từ trước đến giờ vẫn chưa từng có ý định để anh ta đến gần mình. Nhưng dù gì anh ta đối với cô cũng là ân nhân cứu mạng, lại vô cùng tốt với cô, chăm sóc cô trong suốt hai năm đó, cô cũng không thể phụ lòng anh ta. Đứng trước người đàn ông dịu dàng này, cô thật sự không hiểu rõ cảm giác của mình là gì, tại sao lại có cảm giác mãnh liệt đến vậy, giống như một nỗi nhớ da diết không nói thành lời.
Tiểu Hạ vô tình nhìn thấy vết sẹo dài trên cổ tay của anh, trong lòng lại có cảm giác nhói tim đến lạ.
Lạ thật! Tim mình tại sao mỗi khi ở gần người này lại đập nhanh đến như vậy? Cảm giác giống như mình và anh ấy đã quen nhau từ trước vậy. Không lẽ... trước khi bị mất trị nhớ, mình có quen biết anh ấy? Nhưng tại sao A Vân lại chưa từng nói cho mình nghe, ánh mắt mỗi khi nhìn anh ấy lại vô cùng ác cảm.
"Em có thể tò mò một chút được không?"
Nhã Thần thoải mái nhìn cô, cười bảo.
"Em cứ hỏi đi!"
"Vết sẹo trên tay của anh... là như thế nào vậy ạ?"
________________________________________________