La Duật không còn cách nào khác, chỉ có thể đánh ngất Nhã Thần đi. Anh ta cùng A Châu đưa anh lên giường, mang hộp thuốc y tế đến sát trùng và băng bó vết thương. Anh ta nhìn vết thương đó mà thở dài nói.
"Suýt nữa là đã chạm vào mạch máu rồi!"
A Châu thút thít.
"Khổ cho anh ấy! Tiểu Hà ra đi đột ngột như vậy, anh ấy thật sự không thể chịu nổi!"
"Anh cũng xót lắm! Nhưng cậu ấy làm vậy thì chỉ tự làm mình không dứt ra được mà thôi!"
La Duật gọi Vũ đến, đứng canh chừng Nhã Thần, đợi đến khi anh dậy thì phải lập tức ép anh ăn và uống thuốc. Vũ vô cùng khó xử, sợ Nhã Thần lại lên cơn nổi loạn. Nhưng sau khi anh tỉnh lại, không nói năng gì, chỉ im lặng nhìn lên trần nhà, để nước mắt từ từ lăn dài.
"Lý thiếu! Cậu ăn một chút đi!"
"Tôi không đói!"
"Tôi xin cậu đấy! Cậu ăn một chút thôi cũng được mà?"
Nhã Thần quay sang nhìn anh ta đang ngồi bên cạnh mình, hỏi.
"Tiểu Hà... đang ở đâu?"
Vũ nghẹn họng, anh ta im lặng một lúc rồi đáp.
"Đã chuẩn bị xong rồi. Có lẽ... ngày mai sẽ bắt đầu làm lễ tang."
Sau một hồi suy nghĩ, Nhã Thần cũng đã chịu ăn một chút, cũng đã chịu uống thuốc. Nhưng anh vẫn không thể nào như trước đây được nữa, trên môi đã không còn nụ cười. Thà anh quát nạt tất cả mọi người, anh tức giận đập phá mọi thứ còn hơn là im lặng như thế này. Vũ xót xa lắm, anh ta rời khỏi phòng mà lặng lẽ lau nước mắt.
...
Ngày mọi người mặc đồ đen, đứng trước mộ của Tiểu Hà tại một nghĩa trang lớn, là ngày mà trời âm u không một sắc nắng. Người đến dự tang lễ khá đông, có cả những nhân viên làm trong Lý thị từng được cô giúp đỡ. Ai cũng tiếc thương vì cô ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, đau lòng nhất vẫn là chuyện tình dang dở của cô và Nhã Thần.
Anh không đến. La Duật đã liên lạc nhiều lần nhưng không được. Vũ chạy về nhà tìm, nhưng lại không thấy anh ở nhà. La Duật như điên lên được, không biết anh lại nghĩ ra những chuyện nông nỗi gì.
"Tại sao lại không thấy Lý thiếu vậy?"
"Chắc là anh ấy vẫn chưa chấp nhận được sự thật. Có lẽ anh ấy yêu cô Hoa rất nhiều!"
Mọi người dự tang lễ đều thì thầm to nhỏ. Lúc này, Nhã Thần từ đâu xuất hiện khiến mọi người ngỡ ngàng. Anh không còn vẻ oai phong lạnh lùng như những ngày trước nữa. Thay vào đó, là một người đàn ông quần áo xốc xếch, say xỉn đi loạng choạng không vững vàng. La Duật quay đầu lại nhìn, ngơ ngác khi thấy anh như vậy.
Anh cầm chai rượu trong tay, hai mắt mơ màng nhìn về phía bọn họ.
"Các người... làm gì ở đây mà đông vui thế?"
Họ đều im lặng không nói gì lời nào. Không thể tin là anh lại thành ra như thế, chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi, như biến thành một người khác vậy. Anh nhìn thấy có cả La Duật và A Châu ở đó, liền đi về phía họ, hỏi.
"Có cậu và A Châu nữa à? Hức... làm gì... hức... ở đây thế?"
Nhã Thần lúc này mới nhìn thấy tấm bia mộ ở trước mắt, có rất nhiều hoa hồng trắng đặt ở cạnh đó. Anh tiến lại gần rồi ngồi xuống nhìn.
"Hoa Tiểu Hà."
"Mất ngày 04/09/2021."
"Hưởng dương 20 tuổi."
Bàn tay anh run run sờ lên di ảnh của cô, còn hỏi.
"Sao em lại ở đây vậy? Ở đây... rất lạnh."
A Châu đứng cạnh La Duật, không chịu nổi mà nấc lên một tiếng, nước mắt trào ra. Cô đã phải cố gắng hết sức để kìm nén nó. Ai đứng ở đó nghe được câu nói này đều chạnh lòng, có người còn hoe đỏ cả mắt.
Nhã Thần nhìn số hoa hồng trắng nằm gần đó, anh cầm chúng lên mà lại quên mất những chiếc gai nhọn đang ghim vào tay mình. Anh quay lại nhìn La Duật và mọi người, khó chịu hỏi.
"Các người làm gì vậy? Có biết Tiểu Hà của tôi không thích hoa hồng trắng hay không? Cô ấy chỉ thích hoa hồng đỏ mà thôi!"
"Tại sao các người còn mang nó đến? Hả? Tại sao vậy?"
Mọi người đều im bặt, chỉ có tiếng nói của anh là vang vọng nhất, không một ai trả lời.
Trời đã bắt đầu đổ mưa, họ đều lấy ô đã chuẩn bị từ trước ra để che chắn. La Duật vội đi đến vỗ vai anh nói.
"Nhã Thần! Về thôi! Trời mưa rồi!"
"Bỏ ra!"
Anh hất tay anh ta ra, lao đến ôm khư khư tấm bia mộ của Tiểu Hà. Nước mưa trút xuống, thấm ướt cả người anh, những bông hoa kia cũng bị mưa vùi dập. Mọi người cũng không rõ là anh có đang khóc hay không, chỉ thấy mưa và nước mắt của anh như hoà làm một, không nhìn rõ được.
"Không. Các người đi đi! Tôi phải ở lại đây che mưa cho cô ấy! Các người không thương cô ấy thì để tôi thương."
"Tại sao các người lại để cô ấy ướt mưa như vậy chứ?"
A Châu hít hà, đưa chiếc ô của mình cho anh, nhẹ giọng nói.
"Ô của anh đây!"
Nhã Thần giật lấy ô trên tay cô, che cho tấm bia mộ kia, còn mình thì cũng mặc kệ. Mọi người ai cũng khuyên anh đừng đau lòng nữa, vẫn còn rất nhiều việc cần anh giải quyết. Nhưng anh không cần nữa, anh không nghe lọt tai lời nào.
Ông trời đã lấy đi người quan trọng nhất trong cuộc đời của anh rồi. Tại sao... lại nhẫn tâm với anh như vậy?
________________________________________________