La Duật khẽ thở dài, chậm rãi đi đến ngồi sau lưng Nhã Thần, vỗ vai anh, nhẹ giọng nói.
"Đừng như vậy mà!"
Anh ta chưa từng nhìn thấy anh khóc đến thảm thương như thế, khóc đến đau thắt ruột gan. Cảm giác này vừa đau lại vô cùng khó chịu, cứ như từng bước giày vò trái tim của anh vậy.
Nhã Thần ngước mắt lên nhìn La Duật, trên mặt đầm đìa nước mắt. Anh bám vào tay anh ta rồi hỏi.
"Không. Đây không phải là sự thật có phải không La Duật? Cậu nói đi! Không phải là thật có phải không?"
Anh ta nhìn anh khó xử, cũng không kìm lòng được mà khoé mắt đỏ hoe. Không dám nhìn vào mắt anh, La Duật nói.
"Nhã Thần à! Tiểu Hà... đã đi rồi! Cậu nên chấp nhận đi được không? Đừng như vậy nữa!"
Nhã Thần nhìn anh ta bàng hoàng. Đến anh ta cũng nói như thế, anh còn hy vọng nào nữa, còn niềm tin nào nữa?
"Không. Cậu nói dối! La Duật cậu nói dối! Cậu lừa tôi à? Cậu lừa tôi! Tiểu Hà làm sao mà chết được? Cô ấy đã nói sẽ yêu tôi mà? Cô ấy nói chỉ yêu một mình tôi thôi mà? Cô ấy đã nói sẽ làm cô dâu của tôi mà?"
"Tại sao?"
Anh như mất kiểm soát, nắm lấy tay áo của La Duật, gào thét khóc nức nở, vô cùng thảm thương. Người xung quanh nhìn anh bằng ánh mắt thương xót, còn Vũ thì không dám nhìn nữa, không dám nghe nữa. Nhã Thần gào lên trong vô vọng, còn La Duật thì chỉ biết im lặng mà nghe. Đả kích này đối với anh quá lớn, lớn đến nỗi cả thế giới như đã đổ sụp trước mắt. Nụ cười của Tiểu Hà nhoè đi trong bệt nước mắt của anh.
Nhã Thần đột nhiên trở nên xanh xao, tay bấu chặt vào tay áo của La Duật. Anh ho liên tục từng đợt dài, cổ họng như bị thiêu đốt.
"Nhã Thần? Cậu làm sao vậy? Nhã Thần?"
Một ngụm máu tươi phun ra trên đất. Bệnh tình của Nhã Thần vốn dĩ không thể chịu nổi sự đả kích này, nó là một cú sốc quá lớn. Anh đã ngất ngay sau đó, trên tay vẫn còn cầm chiếc nhẫn kim cương của Tiểu Hà.
...
Bệnh của Nhã Thần đã nặng hơn sau chuyện xảy ra vừa rồi. Tiểu Hoàng sau khi biết được đã khóc một trận rõ to, nó ôm lấy A Châu mà khóc. Nhưng La Duật đã nói, hãy cố gắng kìm nén đau thương trước mặt Nhã Thần. Vì nếu cứ như vậy, anh sẽ chết mất. Tiểu Hoàng bây giờ chỉ còn anh là chỗ dựa cuối cùng, nó cũng không muốn anh phải đau lòng.
Nhã Thần tỉnh lại, La Duật, A Châu, Vũ và Tiểu Hoàng vẫn còn chưa kịp vui mừng thì anh đã ngồi bật dậy, tháo hết dụng cụ y tế ra rồi vội nói.
"Tiểu Hà? Tôi phải đi tìm Tiểu Hà!"
"Nhã Thần! Cậu điên rồi sao? Bình tĩnh lại có được không?"
Mọi người hợp sức ngăn anh lại, anh bây giờ cũng không còn sức để chống cự nữa, đứng thừ người ra đó. La Duật không nhịn nổi nữa khi thấy anh như vậy, anh ta lớn tiếng.
"Cậu tỉnh táo lại được không? Cậu không muốn sống nữa sao?"
"Phải. Tôi điên rồi. Tôi không muốn sống nữa. Để tôi chết luôn đi! Cậu... cậu đâu thể hiểu được cảm giác của tôi lúc này?"
"Cậu có hiểu thế nào là mất đi người mình yêu nhất không? Cậu có hiểu cảm giác đó không?"
Nhã Thần lại một lần nữa đổ gục xuống đất, anh quỳ xuống mà bật khóc, nước mắt làm nhoè đi đôi mắt ấy, đôi mắt mà đã từng có người khen rằng nó rất đẹp, lại sáng như vì sao. Bây giờ, đôi mắt ấy chỉ có đau thương, chỉ có tuyệt vọng.
...
Nhã Thần xuất viện, công ty cũng không thèm để tâm đến. Nhân viên sau khi biết được tin này vô cùng bàng hoàng, bọn họ thừa hiểu cảm giác của anh bây giờ, tồi tệ và đau đớn đến mức nào.
Đi cùng Vũ bước vào nhà, một giọng nói dịu dàng ấm áp vang lên trong tâm trí của anh.
"Ông xã? Anh về rồi sao? Mau rửa tay rồi qua ăn cơm đi này!"
Hình bóng của Tiểu Hà hiện lên ở gian bếp, cô đang loay hoay làm bữa trưa cho anh. Nhưng anh lại không với tới được, cũng không ôm được nữa. Trong nhà bây giờ chỉ toàn là kỉ niệm, những hồi ức ngọt ngào. Nhã Thần chậm rãi đi đến chỗ đặt chiếc váy cưới, nhớ lại hình ảnh của Tiểu Hà khi mặc nó lên, đẹp như một nàng công chúa.
Anh gục đầu, khẽ thở dài, giọng nhẹ bâng mệt mỏi.
"Cậu... về đi! Tôi muốn ở một mình!"
Vũ lo lắng lắm, anh ta chần chừ không muốn đi.
"Nhưng mà..."
Anh quay lại nhìn anh ta, không trách mắng cũng không quát nạt, ngược lại là một lời cầu xin.
"Tôi xin cậu làm ơn để tôi một mình có được không?"
...
Vũ đành chấp nhận rời đi, nhưng trong lòng cứ thấy không yên tâm chút nào.
Còn Nhã Thần, anh như người mất hồn đi lại trong căn nhà của mình. Mở chiếc tủ lạnh ra, lại thấy vẫn còn sót lại vài cây kem dưa hấu, món mà Tiểu Hà rất thích. Anh cười, một nụ cười vô hồn chua chát, đưa tay lấy nó ra. Thân mình trượt dài rồi ngồi xuống đất, anh bóc vỏ cây kem ra, cắn một miếng, nhưng không cảm nhận được mùi vị ngọt ngào nào.
Nhã Thần lại khóc rồi, nước mắt hoà vào hương vị của cây kem, mặn đắng.
"Tại sao... nó... lại không có mùi vị gì vậy nhỉ?"
________________________________________________