Năn nỉ mãi một hồi, câu trả lời đến từ Nhã Thần dành cho Tiểu Hoàng vẫn là "không". Nó thất vọng quay về căn nhà bên cạnh của mình. Nhã Thần đã ưu ái cho nó lắm rồi, tất cả bài trí trong nhà đều cho nó lựa chọn và sắp xếp, còn trồng rất nhiều cây cối ở trước nhà, tạo không gian mát mẻ. Vậy mà nó còn chưa vừa lòng, muốn giành Tiểu Hà với anh.
Nhã Thần quyết tâm hơn nữa, đóng luôn cửa chính không cho nó vào. Tiểu Hà nhìn anh mà chỉ biết bật cười, người đàn ông này đôi lúc lại trẻ con như vậy.
...
Còn một ngày nữa là hôn lễ diễn ra, Nhã Thần đã đặc biệt đến lễ đường để xem đi xem lại, xem nhân viên chuẩn bị thế nào. Anh đứng nhìn bọn họ bày trí, từ hoa tươi cho đến bong bóng, khăn trải bàn, thảm đỏ, mọi thứ phải thật chỉn chu và hoàn hảo.
"Nhớ! Phải giữ hoa cho thật tươi đấy!"
"Dạ rõ! Thưa Lý thiếu!"
Anh nhìn sang Vũ, hỏi.
"Váy cưới của thiếu phu nhân đã chuẩn bị xong chưa?"
"Dạ rồi ạ!"
"Tốt!"
Tiểu Hà lúc này ở nhà đang ngắm nghía bộ váy cưới vừa được mang tới. Nó đối với cô thật sự là quá lộng lẫy và sang trọng. Cô đến giờ vẫn không thể tin mình đã sắp thành cô dâu, lại còn là cô dâu của Lý Nhã Thần.
Một tin nhắn được gửi đến điện thoại của cô, cô cứ nghĩ là Nhã Thần nên đã mở lên xem. Là một số điện thoại lạ, dường như cô không lưu nó trong máy, thứ được gửi đến lại còn là một video. Tiểu Hà mở nó lên xem, cảnh tượng mà mình không thể ngờ nhất lại hiện ra trước mắt. Trong clip là Nhã Thần đang ân ái với một cô gái, còn lao đến hôn cô ta điên cuồng. Bàn tay cô run rẩy, còn đau lòng hơn khi nhìn ra người đó là Kim Ngọc Sam.
Điện thoại rơi xuống đất. Tắt nguồn. Chân cô loạng choạng đi lùi về sau, bám vào cạnh bàn. Cô nhớ đến vết đỏ ở trên ngực của anh, quả nhiên đó không hề là dấu muỗi đốt mà là dấu hôn, là bằng chứng ân ái của anh và Kim Ngọc Sam.
Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao anh lại lừa dối em? Tại sao anh và coi ta có thể...
Tiểu Hà không thể tin đây là sự thật, cô để lại điện thoại nằm trên đất, cứ thế mà bỏ đi. Ở lễ đường, Nhã Thần cũng đã nhận được đoạn clip đó. Anh nhìn mình trong clip mà còn ngỡ ngàng, cử chỉ ôm ấp đó, nụ hôn nồng nhiệt đó, còn để cho Kim Ngọc Sam chạm vào người mình. Anh bàng hoàng tắt điện thoại, tay ôm đầu ngơ ngác.
"Lý thiếu? Có chuyện gì vậy?"
"Về nhà. Lập tức theo tôi về nhà!"
Anh không có thời gian để suy nghĩ nhiều nữa, chỉ sợ Tiểu Hà cũng đã nhìn thấy đoạn clip này rồi.
...
Về đến nhà, chỉ thấy bộ váy cưới lộng lẫy đặt ở phòng khách và điện thoại của cô đang nằm trên đất. Nhã Thần chạy loạn xạ khắp nơi tìm cô.
"Tiểu Hà? Em đâu rồi?"
"Tiểu Hà?"
Nhã Thần khựng người, chợt nhớ đến lần mà mình gặp Phùng Vân ở Thường Châu, nhớ đến lời thách đấu tửu lượng của anh ta. Lúc này anh mới hiểu ra, tất cả đều là cái bẫy.
Anh siết chặt điện thoại trong tay đến nỗi đỏ cả lên, chân đá vào chân bàn.
"Khốn nạn! Phùng Vân! Tôi nhất định sẽ không tha cho anh!"
"Đưa tôi đi tìm Tiểu Hà! Mau!"
"Dạ!"
...
Tiểu Hà đi lang thang trên đường, nhớ đến đoạn clip đó, tiếng gọi ngọt ngào của Nhã Thần gọi tên Kim Ngọc Sam mà lòng như quặn thắt. Cô bật cười, cười trong nước mắt.
Nực cười thật! Vậy mà mình còn nghĩ mình là Lọ lem may mắn, đã gặp được hoàng tử của đời mình. Gì chứ? Mình chẳng qua chỉ là một con DJ, vô học, không ai xem ra gì. Người đàn ông cao quý đó lẽ ra mình không nên đụng tới, càng không nên gặp gỡ. Nhưng tại sao... tại sao ông Trời lại mang anh đến, để anh cứu vớt tôi, để anh che chở tôi, rồi bây giờ lại trêu đùa tôi như vậy?
"Tội nghiệp! Thật là tội nghiệp mà!"
Tiểu Hà ngước mắt lên nhìn, người đang đứng cười ngạo nghễ trước mặt cô là Kim Ngọc Sam. Cô nhìn cô ta chằm chằm, nói không nên lời. Cô ta cười khẩy, đi đến gần cô.
"Sao? Không ngờ chứ gì? Không ngờ chồng sắp cưới của mình, trước khi cưới mình lại còn ân ái với người khác phải không?"
"Những lời vô liêm sỉ đó mà cô cũng nói được sao?"
Kim Ngọc Sam cười một tràn sảng khoái.
"Có gì mà không được? Nhã Thần của cô, làm tôi rất là sung sướng đó. Chỉ cần nhớ lại cảnh anh ấy ôm tôi vào lòng, hôn lên môi tôi, sờ soạng quần áo của tôi rồi liên tục gọi tên tôi là tôi đã thấy thích rồi."
"Sao nào? Anh ấy có làm như vậy với cô không?"
Tiểu Hà vừa đau vừa hận, bàn tay vung lên cao nhưng lại run rẩy không đủ lực, bị cô ta chặn lại.
"Đánh à? Đừng hòng mà đánh được tôi! Tôi đã nói rồi, cô không xứng với Nhã Thần. Có phải trước đây Cao Thi Nguyệt cũng nói với cô như thế không? Cô ta nói đúng rồi đó! Hahaha!"
Cô không chịu nổi nữa, muốn vùng lên chống trả nhưng cơn đau trong lòng cứ liên tục bủa vây, khiến cô càng lúc càng trở nên yếu đuối. Kim Ngọc Sam muốn đánh trả cô, nhưng cô đã kịp ngăn lại, hai người giằng co kịch liệt.
"Hoa Tiểu Hà! Cô đi chết đi!"
Kim Ngọc Sam đẩy mạnh một cái, cô liền mất thăng bằng mà ngã xuống đất, đầu đập mạnh vào đá. Máu tuôn ra một lõm ở trên đất.
________________________________________________