"Mặt có còn đau không?"
Nhã Thần dù đã thoa thuốc cho Tiểu Hà rồi, nhưng cứ cách năm phút là lại hỏi mặt cô còn đau hay không? Cô ngồi yên trên ghế sô pha theo lời chỉ dẫn của anh, còn anh thì ngồi ở đối diện, cứ dán mắt vào vết thương của cô. Cô cười bảo.
"Không sao đâu mà! Thuốc này cũng có phải thuốc tiên đâu chứ? Từ từ sẽ khỏi thôi!"
"Nhưng mà nhìn em như vậy anh xót lắm em biết không?"
Anh nhìn cô lo lắng. Sự quan tâm này của anh thật sự đã sưởi ấm trái tim cô, khiến cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Nhã Thần! Nếu như cả đời này đều được ở cạnh anh như thế được anh chăm sóc như thế, dù cho ngoài kia có phong ba bão táp thế nào, em cũng sẽ cùng anh vượt qua tất cả.
Đang ngồi nói chuyện thì Tiểu Hà có điện thoại, cô nhấc máy lên.
"Alo?"
Bên trong chính là giọng nói của Tiểu Hoàng.
"Chị ơi! Nhà của chúng ta bị cháy rụi cả rồi, mẹ em cũng không thấy đâu nữa. Em rất sợ!"
"Cái gì? Nhà bị cháy sao?"
Nghe cô nói thế, Nhã Thần liền cảm thấy nhột trong bụng. Nhà là do anh sai Vũ cho người đi đốt, đương nhiên sẽ chột dạ rồi.
Tiểu Hà nghe thế lập tức đứng dậy định chuẩn bị đi. Nhã Thần thấy cô vẫn còn lo nghĩ cho những người đó liền có ý định ngăn lại.
"Em đi đâu?"
"Nhà mẹ nuôi cháy rồi, bà ta thì không thấy đâu. Em không thể để Tiểu Hoàng một mình được."
"Nhưng họ đã đối xử với em như vậy, vốn dĩ không đáng để em quan tâm."
Tiểu Hà biết anh lo cho cô, nhưng Tiểu Hoàng vô tội vốn không biết chuyện gì. Cô không muốn những gì mà mẹ nó làm lại liên lụy đến nó.
"Nhưng Tiểu Hoàng vô tội mà?"
Nhã Thần lúc này nhìn cô bằng ánh mắt đằng đằng sát khí. Trước giờ anh chưa từng nhìn cô như thế. Nơi đáy mắt hiện lên sự lo lắng đau thương. Anh nhìn cô lạnh nhạt.
"Em có biết khoảnh khắc anh bước vào căn nhà đó nhìn thấy em áo quần tả tơi thần trí bất ổn... trái tim anh đã đau như thế nào không?"
"Em có biết nếu như anh mà không đến kịp thì chuyện tồi tệ gì đã xảy ra không? Anh hận. Anh hận không thể chính tay anh bóp chết bà ta, hận không thể tìm được em sớm hơn. Nhưng tại sao em cứ phải cố chấp như vậy? Nhất định lại muốn vướng vào cái nhà đó?"
"Nhã Thần?"
Nhã Thần đang tức giận sao? Bàn tay của anh ấy đang siết chặt đến đỏ cả lên. Là anh ấy đang kìm chế cơn giận... vì mình sao?
Trong đầu cô chợt hiện lên một đoạn hồi ức vào cái ngày kinh hoàng ấy. Cô bị đám đàn ông và người phụ nữ kia ép uống xuân dược, cô đã bị chúng xé quần áo, thân thể nóng như lửa đốt nhưng vẫn đau đớn kìm chế lại. Lúc đó Nhã Thần đã xông vào, điều đầu tiên anh làm là lấy áo của mình che chắn cho cô. Cô nhớ đến hơi thở dồn dập của anh khi thấy cô như thế, cả tiếng thở dài não nề. Cô nhớ ngữ khí lạnh lùng của anh. Và điều mà cho tới bây giờ cô nhớ nhất, là nước mắt của anh.
Nhã Thần đã khóc sao? Anh ấy khóc... vì đau lòng cho mình?
Tiểu Hà bước đến gần anh, nhìn bờ vai anh đang run rẩy. Hoá ra anh lại lo lắng cho cô như thế. Anh gục đầu không nhìn cô, giọng vẫn là ngữ khí lạnh nhạt ấy.
"Chỉ cần nhớ tới bộ dạng của em lúc đó, anh chỉ càng cảm thấy bản thân mình là một thằng đàn ông tồi tệ. Là anh không tốt! Anh không bảo vệ được cho em. Dù em đã ở bên cạnh anh rồi nhưng hết lần này đến lần khác lại chịu tổn thương."
Tiểu Hà nắm lấy bàn tay đang siết chặt của anh, như gỡ từng nút thắt trong lòng. Giọng cô nhẹ nhàng.
"Em xin lỗi! Em biết anh lo lắng cho em. Nhưng lỗi không phải của anh, anh đừng tự trách mình như vậy có được không?"
Nhã Thần ngước mắt lên nhìn cô, thẳng thắn nói.
"Nhà lo do anh sai người đi đốt! Bà ta cũng là anh đã sai người đuổi đi!"
Tiểu Hà ngạc nhiên nhìn anh.
"Cái gì? Là do anh làm sao?"
"Phải. Là anh làm."
"Nhưng tại sao em lại làm như vậy?"
Nhã Thần bước đến ôm cô vào lòng, giọng nói trầm ấm dịu dàng.
"Bao nhiêu năm qua em đã bị bà ta dày vò chịu khổ cũng đủ rồi. Bây giờ không cần nữa. Làm vợ anh đi! Anh sẽ chăm sóc cho em cả đời này!"
________________________________________________