Đến chiều tối, Tiểu Hà mơ màng tỉnh lại. Để đảm bảo xuân dược trong người cô không tái phát, Nhã Thần quyết định nghỉ làm cả ngày hôm nay và ngày mai.
Anh chuẩn bị khăn và nước mát lau mặt và tay cho cô, cẩn thận chu đáo, chuẩn bị cháo giải cảm và ngồi bên cạnh đợi cô dậy. Cô vừa mở mắt ra, nhìn thấy anh đã ngồi bật dậy ôm anh khóc nức nở.
"Nhã Thần! Em sợ lắm!"
Anh ôm chặt cô vào lòng, im lặng không nói gì mà chỉ vuốt ve cô. Anh biết có nói gì trong lúc này thì cũng vô ích, chi bằng hãy để cô khóc, khóc một trận cho thật đã đời, rồi sau đó hãy quên hết những chuyện không vui.
"Khóc đi! Khóc đến khi nhẹ lòng thì thôi! Anh bón cháo cho em ăn!"
Anh vẫn luôn dịu dàng như thế, không cằn nhằn hay oán than lời nào vì tính tình của cô, vì gia cảnh và quá khứ của cô. Dù cô có như thế nào đi nữa, anh vẫn yêu cô, yêu thật nhiều.
Sau khi khóc xong một trận, Nhã Thần lau nước mắt cho Tiểu Hà rồi bón cháo cho cô. Cô nhìn anh nói.
"Nhã Thần! Lúc đó... em... em đã bị ép uống xuân dược!"
"Anh biết mà!"
Cô nhìn vẻ mặt bình thản của anh mà lại vô cùng hoảng hốt.
"Hả? Anh... anh biết sao? Vậy... vậy tại sao bây giờ em lại..."
Anh bón cho Tiểu Hà một thìa cháo, nhìn cô cười nhẹ một cái, thản nhiên nói.
"Không sao. Sau khi trút toàn bộ xuân dược lên thân thể của anh thì em đã ổn rồi!"
Tiểu Hà sặc ngụm cháo trong miệng, phải uống gần hết một ly nước. Cô nhìn anh rồi nhìn những dấu hôn trên cổ anh và phần ngực lộ ra từ chiếc áo sơ mi, cả khoé môi bị cắn bầm tím. Cả người bỗng nhiên run rẩy, hai gò má nóng bừng bừng lên vì ngượng ngùng. Cô cầm bát cháo trên tay anh, đặt xuống bàn rồi cúi gầm mặt.
"Em... em thấy không khoẻ. Em... em muốn ngủ. Anh ra ngoài đi!"
"Sao vậy? Em đang ăn cháo mà?"
Cô không dám nhìn mặt anh một chút nào, quyết tâm đuổi anh ra khỏi phòng. Sau khi xong xuôi, cô liền nhăn nhó dặm chân. Chỉ cần nhớ lại những dấu hôn đó là cô lại đỏ mặt tía tai, không thể tin được là mình lại táo bạo đến như vậy. Nhã Thần đứng ở ngoài cửa phì cười, anh vờ hỏi.
"Em ổn không đấy?"
"Em không sao hết! Anh đi đi!"
Nói là không sao thôi nhưng thật ra là ngượng lắm rồi. Cô nhảy lên giường nằm ngửa mặt nhìn lên trần nhà, bắt đầu nhớ lại những cảnh tượng ấy lúc trưa. Cô nhớ thoang thoáng là hai người ở trên xe, đích thân cô còn chủ động cởi hết quần áo của anh ra, còn cưỡng hôn anh, để anh xuống dưới để mình chủ động.
Hoa Tiểu Hà ơi Hoa Tiểu Hà! Mày làm cái gì vậy chứ? Bình thường nhìn thấy cơ thể săn chắc của anh ấy mày đã cố gắng kìm chế biết bao, tại sao khi trúng xuân dược rồi thì lại mất hết liêm sỉ như vậy chứ? Đã vậy... đã vậy còn hôn anh ấy khắp nơi, còn cắn lên môi anh ấy nữa. Ngày mai làm sao mà anh ấy đi làm đây? Huhu!
Cô vừa nghĩ đến là xấu hổ muốn đào hang, úp mặt xuống giường, dậm chân đập tay.
...
7h tối.
Tiểu Hà cuối cùng cũng chịu ra khỏi phòng, ngay lúc Nhã Thần đang làm bữa tối. Anh chăm cô cả ngày cũng đói rồi, định làm chút gì đó để ăn lót dạ. Cô đứng nhìn anh gãi đầu ngượng nghịu, còn anh vừa nhìn thấy cô thì đã cười hỏi.
"Em xuống rồi sao? Có muốn ăn gì thêm không?"
Cô đi đến gần hơn, đưa tay sờ lên khoé môi của anh, nhăn mày hỏi.
"Anh... có đau không?"
Nhã Thần nhìn cô mỉm cười lắc đầu. Cô vừa ngại lại vừa thấy xót, nhìn anh hỏi.
"Sao lúc đó anh không ngăn em lại chứ? Còn... còn để em làm như vậy nữa?"
Anh cười rồi nắm tay cô bảo.
"Sao phải ngăn chứ? Em đang cuồng nhiệt như vậy mà? Cả anh còn phải bất ngờ đấy!"
Cô ngượng mặt nhìn anh.
"Lúc đó... em... táo bạo lắm sao?"
Anh dắt tay cô đi đến sô pha ngồi, cởi hai chiếc cúc áo ra rồi cho cô xem những dấu hôn trên ngực. Vẫn là nụ cười nhẹ nhàng ấy, anh bảo
"Chỉ vậy thôi chứ không táo bạo lắm đâu!"
"Còn nói không nữa?"
Cứ nghĩ đến việc ngày mai anh lại đi làm với những dấu hôn này và dấu căn ở trên môi, cô lại vừa ngượng ngùng xấu hổ mà vừa xót xa. Nhã Thần thấy cô đỏ mặt đáng yêu như vậy, không nhịn được mà đưa tay xoa đôi gò má của cô.
Anh hôn nhẹ lên môi cô một cái rồi nhìn cô thật gần, thật gần, cười tà rồi nói.
"Nhưng mà khoảnh khắc nhìn em chủ động ở trên người anh, rồi lại rên rỉ như một chú mèo nhỏ như vậy... rất là sướng!"
________________________________________________